Hậu Ỷ Thiên Đồ Long ký

1.
Từ ngày rời bỏ Minh giáo, xa lìa chốn giang hồ, Trương Vô Kỵ sống yên ấm bên người đẹp Triệu Mẫn. Giữ lời hứa năm nào, ngày ngày chàng làm nhiệm vụ kẽ lông mày cho nàng. Cuộc sống thật bình an và hạnh phúc.

Thế nhưng kẽ lông mày cho người đẹp riết cũng chán ngấy. Bữa nọ, Vô Kỵ chán như con gián, ngồi rờ râu ngẫm nghĩ, bổng một dị nhân xuất hiện. Dị nhân này trao cho chàng một bí kíp, gói kỹ trong lớp giấy dầu rồi biến mất, không để lại tính danh.

Vô Kỵ nhớ năm xưa dưới hang sâu, tình cờ tìm được trong bụng con vượn già cũng một quyển bí kíp gói trong giấy dầu như vậy mà luyện thành Cửu dương chân kinh, giúp chàng lừng danh chốn võ lâm. Bồi hồi nhớ chuyện ngày xưa, Vô Kỵ thầm nghĩ: Đây có lẽ lại là một môn võ công đệ nhất thiên hạ nữa chăng?

Mở lớp giấy ra, Vô Kỵ đọc thấy dòng chữ trên trang bìa quyển bí kíp: Blogger chân kinh - Cách tạo blog.

Vô cùng hào hứng, Vô Kỵ ngày đêm miệt mài luyện môn võ công này…


2.
Càng luyện tập, Trương Vô Kỵ càng say sưa với môn võ công bờ-lốc. Chàng đã biết tạo các entry cho mình, treo lên blog. Chàng invite nhiều bằng hữu đến viếng thăm ngôi nhà bờ-lốc của mình. Rồi mỗi ngày, mỗi giờ, chàng miệt mài viếng thăm các blog của bằng hữu, chăm chỉ đọc từng entry, rồi còm-men vào mỗi nơi một chút. Thế nhưng điều sung sướng nhất đối với Vô Kỵ là được bạn bè viếng thăm blog của mình, để lại những còm-men rất ư sảng khoái. Mỗi lần đọc được lời còm-men đắc ý, Vô Kỵ lại vỗ đùi cười lên ha hả!

Vô Kỵ rất hoan hỉ khi nhìn thấy pê-viêu (Page Views) của mình tăng lên, nó chứng tỏ bạn bè viếng thăm blog của chàng ngày càng nhiều. Đôi khi pê-viêu tăng chậm, chàng mặt mày ủ dột, thấy như mình bị bỏ rơi. Vô Kỵ bèn nghĩ ra cách câu pê-viêu, chàng treo lên blog những én-tri hấp dẫn như: Luyện Cửu dương chân kinh như thế nào? Chuyện chưa ai biết trên Băng hỏa đảo… 

Cứ thế, Vô Kỵ ngày càng ghiền blog. Chàng treo hẳn lên phòng của mình một câu thư pháp như sau: Hảo hớn một ngày không blốc-ghinh, soi gương thấy mặt mũi gớm ghiếc!

 (Nàng Triệu Mẫn đã viết tiếp ngay dưới đó một câu như sau: Hảo hớn lúc nào cũng blốc-ghinh, soi gương thấy mặt mũi như thằng ngố!)

3.
Tình cũ không rủ cũng tới. Trong số bạn blog của Trương Vô Kỵ có nàng Chu Chỉ Nhược, tức Cô gái Đồ Long. Khỏi phải nói là Vô Kỵ thường xuyên đọc blog của nàng.

Ngày nọ, vô tình Vô Kỵ bị cuốn theo một dòng entry của Chu Chỉ Nhược. Nàng post lên entry miệt thị một công nương danh giá chốn kinh thành. Thế rồi cõi giang hồ blog ồn ào lên, các còm-men, các én-tri bay như bươm bướm. Kẻ bênh vực, người phê phán loạn cả.

Mới đầu, Vô Kỵ cũng góp vui bằng cách còm-men mấy câu (gọi là góp vui, vì thật ra Vô Kỵ chẳng rành gì về vụ này, chàng chỉ còm-men để vui lòng Chu Chỉ Nhược), nhưng bất ngờ có kẻ đọc được còm-men của chàng, bèn post lên còm-men khác, chửi chàng như cờ-hó! (Cờ-hó nghĩa là gì, cho đến giờ Vô Kỵ cũng chưa hiểu, chàng chỉ chép lại nguyên văn như vậy thôi).

Vô Kỵ càng đọc càng thấy ép tim, tức ngực, cảm giác giống như trúng phải Huyền Minh thần chưởng của Huyền Minh nhị lão năm nào. Chàng oẹ ra mấy ngụm máu tươi, lảo đảo rời khỏi các trang blog đó.

4.
Vẫn ghiền blog, Vô Kỵ lò dò sang các blog khác. Chàng thấy có blogger nào đó post lên entry của mình một đoạn video clip, khuyến khích mọi người xem. Vốn tính quảng giao, thân thiện, chàng hăng hái click vào để xem cho tỏ lòng hiếu khách.

Vừa xem xong, Vô Kỵ thấy bủn rủn cả tay chân, đầu váng mắt hoa, y chang như trúng phải độc dược "Thập hương nhuyễn cân tán" của Triệu Mẫn ngày nào. Chắc các bạn còn nhớ, loại tà độc này một khi phát tác, lập tức gân cốt toàn thân yếu ớt, nội lực không thể phát huy.

Vậy Vô Kỵ vừa xem thấy cái gì? Thấy cái mà ai cũng có thể thấy nhưng không thể nói ra, chẳng qua chỉ là cảnh sinh hoạt gia đình của một tiểu thư khuê các mà thôi. Nhưng càng đọc các en-tri, còm-men bình phẩm, bênh vực, chê bai (có cả những lời khả ố) Vô Kỵ càng thấy u u mê mê, chẳng còn biết đâu là lối đi nữa. Người ta thấy chàng lơ mơ như một thằng khùng, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa: Có lỗi mà không có tội? Có tội mà không có lỗi?

5.
Lại nói sang chuyện Chu Nguyên Chương, một giáo đồ trong Minh giáo của Trương Vô Kỵ. Lúc này Chu Nguyên Chương đã lên ngôi vua, lấy hiệu là Minh Thái Tổ. Quần hào và bá tánh trong thiên hạ người phục, kẻ không phục, thế là lại dấy lên một làn sóng tranh luận trong cõi blog.

Vô Kỵ lò dò đọc trong blog thì thấy có những blogger cho rằng Minh giáo suy cho cùng cũng là Ma giáo như giang hồ trước đây vẫn gọi, cũng có những blogger ca ngợi Chu Nguyên Chương có công đánh đuổi quân Mông Cổ giành lại đất nước. Thế rồi chửi nhau ì-xèo, chửi đến mức cuối cùng cũng không ai biết mình đang chửi cái gì nữa. Thậm chí có những blogger chẳng ai biết là ai, chẳng biết là đang ủng hộ cái gì, vì lúc thì nói thế này, lúc thì kêu thế nọ, tựu trung là chỉ chửi cho… sướng miệng!

Vô Kỵ quá hoang mang, không biết còm-men như thế nào, post lên én-tri ra làm sao để đừng bị ai chửi rủa, bởi vì ngay chính Chu Nguyên Chương là một đồng đạo của chàng trong Minh giáo thuở nào chàng cũng không biết là nên khen hay nên chê!

Chàng ngỡ đâu càng luyện blogger chân kinh thì càng hiểu blog, ngờ đâu càng luyện càng thấy rối tinh lên, chẳng hiểu cõi blog này là cái quái gì mà huyền vi đến thế.

Vô Kỵ quyết định quay về núi Võ Đang, tìm gặp thái sư phụ Trương Tam Phong để hỏi cho ra lẽ xem cõi blog là gì mà u u minh minh vậy.

6.
Tại núi Võ Đang, sau khi nghe Vô Kỵ kể lể sự tình, Trương Tam Phong điềm đạm giải thích:

Cõi blog như cõi giang hồ của chúng ta. Nó tự phát, nằm ngoài tầm kiểm soát của triều đình.

Trong giang hồ cũng có đủ hạng người, đủ bang hội, môn phái. Có môn phái đức cao vọng trọng như Thiếu Lâm, Võ Đang… cũng có bang ăn mày như Cái bang, lại có những bang hội chuyên môn cướp bóc... thì cõi blog cũng thế.

Trong giang hồ có bậc hào kiệt, có gã lãng tử, có tay bá đạo, có kẻ đa tình… thì blogger cũng vậy.

Ngoài chính quyền, nhưng giang hồ có luật riêng của nó, đó là… luật giang hồ! Không phải muốn làm gì thì làm, nếu không sẽ bị chính giang hồ đào thải.

Có những người thân chốn giang hồ, nhưng dốc lòng phụng sự quốc gia, cũng có những người thân làm triều chính, nhưng giao du với nghĩa hiệp giang hồ.

Vô Kỵ cúi đầu nghe dạy, Trương Tam Phong bỗng nói thêm:

Này con, cõi blog bao la lắm, vấn đề là con phải biết đọc và hiểu những điều sáng suốt. Đọc gì, viết gì trên blog là cả một tuyệt kỹ võ công con ạ. Ta tặng bí kíp này, con hãy về xem đi nhé.

Trương Tam Phong ban cho Trương Vô Kỵ một bí kíp chỉ lớn bằng đầu ngón tay. Vô Kỵ cung kính nhận lấy và quay về.

7.
Vô Kỵ mở bí kíp của sư phụ ra để xem. Trong đó chỉ có duy nhất một dòng chữ là địa chỉ web của một blogger có nick là Ức Trai.

Chàng vội vã vào blog của Ức Trai để xem, đọc ngay được một entry có tựa là Bình Ngô Đại Cáo, trong đó có những dòng như sau:

Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chí nhân để thay cường bạo

Đọc xong, Trương Vô Kỵ ngửa mặt lên trời, kêu lên: 
  • Đội ơn thái sư phụ, con đã hiểu rồi. Cõi blog thật vi diệu!
___
eChip - số Xuân 2008

1 nhận xét:

  1. Hay quá , cho mình mượn qua trang mình nghen bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều.

    Trả lờiXóa