Sự tích quả dưa hấu


Ngày Tết dứt khoát phải có dưa hấu! Hai Ẩu chưa có dưa hấu đãi các bạn, vì vậy bèn tìm đến doanh nghiệp tư nhân Dưa Hấu để tìm hiểu chút chuyện hay kể lại hầu các bạn trong mấy ngày Xuân.

Ấy, doanh nghiệp tư nhân Dưa Hấu không phải bán dưa hấu, mà tên doanh nghiệp là Dưa Hấu. Vì một lẽ đơn giản: chủ doanh nghiệp tên Mai An Tiêm.

Mai An Tiêm thoạt đầu là một sinh viên tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin, ngành lập trình ứng dụng. Không phải dòng giỏi hoàng tộc, cũng không phải gia đình phú hộ nhưng một mặt chàng rất tự tin vào trình độ của mình, mặt khác chàng muốn cống hiến tài năng cho triều đình, sẵn thấy lục bộ (binh – hình – hộ - lại – lễ - công) đang tuyển công chức, chàng bèn cân nhắc khả năng và quyết định xin vào làm công chức bộ lễ.


Quan hệ khách hàng


Tôi phục sếp tôi sát đất!

Thứ nhất, ông có tầm nhìn xa trông rộng.

Đơn vị nọ có kế hoạch lắp đặt nguyên hệ thống mạng máy tính trị giá vài tỷ đồng, ông biết ngay. Nhìn xa trông rộng ở chỗ không phải bây giờ mà là hơn một năm sau kế hoạch mới triển khai, nhưng giờ đây ông đã biết. Ông còn biết cả người sẽ chịu trách nhiệm cho hệ thống này là ai, tên gì, mấy tuổi, nhà ở đâu, gia cảnh ra sao nữa. (Từ đây về sau ta cứ gọi anh này là anh A đi nhé!)

Thứ hai, ông rất chuyên nghiệp trong quan hệ khách hàng.

Khi đã biết anh A là người chịu trách nhiệm chính, đích thân sếp cùng nhân viên (là tôi) đến tận nhà anh để làm quen, không quên mang theo một món quà (mà sếp đã tự mình tìm hiểu để chọn cho đúng sở thích của anh). Dù anh A đã khéo léo từ chối, nhưng sếp vẫn không lấy thế làm buồn, ông cử tôi luôn theo sát anh A để tìm hiểu về anh.


Ai là sư phụ?


Tớ là sư phụ!

Đúng vậy, tớ là thầy giáo dạy công nghệ thông tin trong một trường cấp 3. Thầy dạy giỏi hẳn hoi đó nghen. Học trò của tớ đi thi Tin học không chuyên của thành phố, toàn quốc rinh về cả đống giải thưởng. Hàng trăm đứa học sinh của tớ thi đậu vào đại học. Mỗi năm cứ đến ngày 20 tháng 11 là chúng nó lại nhớ đến thầy, đến nhà chúc mừng tớ thật đông vui. Tớ vui và hãnh diện được là sư phụ của chúng!

Là thầy giáo dạy công nghệ thông tin, hiển nhiên tớ có một blog để bọn học sinh vào đó trao đổi thông tin, cũng là nơi để chúng hỏi bài, tớ giảng bài cho chúng. Tớ bắt mỗi đứa phải làm một blog. Thầy trò trao đổi với nhau về lập trình, về đủ thứ. Thế rồi khi bọn chúng ra trường rồi, blog ấy vẫn còn giữ, bọn chúng vẫn tiếp tục liên hệ với tớ qua mạng. Có khi hỏi về kiến thức, có khi là tâm tình thầy trò… Tớ tiếp tục là sư phụ của chúng trên không gian ảo.


Điệp vụ trên xe buýt


Chuyến xe buýt Sài Gòn – Biên Hòa kéo dài hơn một giờ đồng hồ.

Hai Ẩu ngồi lơ mơ trên xe và nghĩ rằng mình phải giết thời giờ bằng cách làm thám tử Sherlock Holmes. Quan sát hành vi của hành khách trên xe, và từ đó phân tích họ là ai, ở đâu, làm nghề gì. Quả là một trò tiêu khiển thú vị và đầy chất trí tuệ!

Hành khách trên xe thì nhiều, nam nữ, ông già bà già, trẻ con…, nhưng Hai Ẩu chỉ quan tâm đến phụ nữ trẻ (đẹp càng tốt) vì như thế điệp vụ này mới tăng phần hấp dẫn.

Ngồi song song với hàng ghế của Hai Ẩu là một cô gái trẻ xinh xắn. Cô nàng diện bộ đồ thật model, xách cái túi hàng hiệu, tóc xì-tin. Cô nàng móc trong túi ra một cái iPhone, và cứ cách chừng 10 phút lại tíu tít gọi cho ai đó. Hai Ẩu nghe được nội dung trao đổi như thế này:

Đặt tên công ty theo kiểu Hai Ẩu...


Hai Ẩu vừa mở ra một doanh nghiệp, chuyên làm dịch vụ tư vấn cho khách hàng là công ty về việc đặt tên công ty, đặt slogan...

Ông khách hàng đầu tiên gặp Hai Ẩu, ổng nói ổng chuyên làm Dịch vụ cung ứng Vật tư, và nhờ Hai Ẩu nghĩ ra một cái tên thật hay cho công ty của ổng.

Chuyện này dễ quá!

Người ta thường ghép từ để ra tên tắt, thí dụ như Xây dựng và Lắp đặt thì gọi là Xây lắp. Vì thế chẳng có gì khó khăn khi Hai Ẩu ghép từ Dịch vụVật tư ra thành Công ty Dịch Vật để đặt tên cho công ty của ổng.

Hai Ẩu vừa tư vấn cho khách hàng này xong thì có một khách hàng khác đang đứng chờ vội ôm cặp te te đi ra. Hai Ẩu gọi giật lại hỏi: Sao không chờ tui tư vấn?


Trớt quớt nghĩa là sao?


Tui tra trong mấy cái tự điển, hổng thấy dịch chữ Trớt quớt sang tiếng Anh là gì hết!

Nhưng chắc chắn các bạn chỉ cần nghe hai tiếng trớt quớt thì hiểu là gì rồi. Cái vần ớt ớt, và cái âm trờ quờ trớt quớt liền, không cần giải nghĩa! (mà phải đọc theo giọng Nam bộ á, đọc theo giọng Bắc nghe nó hổng có... đã!). nghe lên là biết...


Thế mới là đẳng cấp!


Hồi xưa, nghe nói ông nội tớ mê coi cải lương lắm. Lâu lâu có gánh cải lương về tỉnh, ổng lấp ló rình sau cánh gà để ngó thần tượng của mình sắm tuồng. Hễ mà rờ được vô cái áo của hoàng tử, ông vua gì đó do thần tượng của mình đang mặc là coi như sướng luôn cả tháng, khoe um lên với đám con nít của cả xóm!

Nghe nói có một số người cũng mê cải lương như vậy mà sau thành nghệ sĩ tài danh luôn. Ông nội tớ không thành kép hát, nhưng ông là một người hâm mộ. Vậy thôi!

Đến thời của ba tớ thì ổng khoái coi đá banh. Ổng làm sao không biết mà có được cái áo thun có chữ ký của một cầu thủ nổi tiếng thời đó. Trời, ổng quý còn hơn vàng, cho tới bây giờ vẫn còn giữ cái áo đó. Tớ nghĩ, may là cái áo ấy có chữ ký của một cầu thủ Việt Nam, chứ nếu mà là chữ ký của Messi, Ronaldo… chắc ba tớ phát điên lên vì sướng mất!


Hậu sinh khả úy


Khổng Tử là Vạn thế sư biểu, chuyện đó ai cũng biết. Nhưng Khổng tử là một nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, chắc ít ai biết. Vậy các bạn hãy nghe kể chuyện này nhé!

Ngày nọ Khổng Tử dẫn các đệ tử đi điền dã để hướng dẫn về kỹ thuật và nghệ thuật nhiếp ảnh. Đến khung cảnh vừa ý, Khổng Tử bảo các học trò dừng lại, dựng chân máy ảnh lên, chọn một góc máy đặc sắc, rồi Ngài bắt đầu giảng giải về ánh sáng, màu sắc, bố cục, v.v…

Lúc đó bỗng đâu có một thằng nhóc xuất hiện. Nó nhăn răng cười rồi chỉ vào giàn giá, máy ảnh, ống kính… và hỏi Đức Khổng Tử:
  • Cái này là cái quái gì vậy ông già?
  • Đồ nghề chụp ảnh đấy, chú em ạ. Chẳng hay chú con cái nhà ai, tên chi?

Em hok nghe mùa thu?



  • Công nghệ thông tin đã làm méo mó tiếng Việt. Ngôn ngữ chat, blog của tụi teen bây giờ thật không thể hiểu được.
Cô bạn dạy văn của Hai Ẩu than thở như vậy. Hai Ẩu phản bác ngay:
  • Bạn cực đoan quá! Thật ra công nghệ thông tin giúp ích rất nhiều cho việc giảng dạy văn học. Thí dụ: Người ta dùng Power Point để soạn giáo án điện tử, có hình ảnh, có âm nhạc… rất là trực quan sinh động.
  • Đúng. Tôi cũng soạn bài giảng bằng Power Point.

Không phải không có, chỉ tại không thèm!


Ba Trợn ngồi đọc đi đọc lại cái tin Ấn Độ đã sản xuất ra máy tính bảng (tablet PC) với giá 35 USD, chép miệng tiếc rẻ: Chậc, chậc, bên Ấn Độ sướng quá, có cái máy tính rẻ rề như vầy thì tha hồ mà xài. Không biết tới chừng nào Việt Nam mình mới có cái máy như vậy để Ba Trợn này mua xài cho đỡ ghiền!
Hai Ẩu trề môi nói: Ai nói chú mày Việt Nam mình không có cái thứ đó? Xưa rồi em ơi!

Ba Trợn nghe được, tươm tướp hỏi: Đâu? Ở đâu? Hồi nào?


Chuyện 1001 đêm: Ông lão đánh cá và vị thần


Ngày xưa, lâu lắm rồi (khoảng năm 2010), tại một làng quê ven biển có ông lão đánh cá nghèo khó nhưng rất cần cù. Một buổi sớm tinh mơ, như mọi sớm mai khác, ông ra biển đánh cá. Đã có lời thề từ nhỏ, nên mỗi lần ra biển ông chỉ tung 4 mẻ lưới mà thôi. Hôm ấy, mẻ lưới đầu ông chỉ kéo lên được mấy miếng rác, vỏ lon bia của khách du lịch quăng tứ tung. Hai mẻ sau cũng chỉ được mấy cành khô và vài con cá chết. Thất vọng, ông quăng mẻ lưới cuối cùng, thầm mong sẽ có nhiều cá về để nuôi gia đình.

Tấm lưới nằng nặng làm lòng ông mừng khấp khởi. Than ôi, khi kéo lên thì chẳng có cá mà chỉ có chiếc bình bằng đồng cũ xì. Chán như con gián, ông buồn tình quan sát chiếc bình, thấy nó có cái nắp vặn chặt trên miệng. Tò mò, ông vặn nắp để mở ra. Bụp một cái, có làn khói xám từ trong bình bay ra, vươn lên trời cao rồi làn khói từ từ tụ lại thành hình một… ông thần.

Ông thần cười hề hề, nói:
  • Ông già kia, ta là thần bị giam trong chiếc bình kia đã mấy chục năm nay. May nhờ ông mở nắp mà ta chui ra được. Để trả ơn ông, ta sẽ giúp ông ước gì có nấy, hổng ước cũng có. Ông ước lẹ lẹ đi để ta còn… biến!
Ông lão sợ quá, lắp bắp: Dạ thưa thần, tui… tui không biết ước gì hết!


Vuvuzela


Chẳng đặng đừng bác Tư Xe Ôm mới phải đi mua laptop cho thằng con trong dịp World Cup này. Ngày chạy xe ôm, tối coi đá banh phờ phạc cả người, nhưng chẳng lẽ hứa thưởng cho thằng con nhân dịp nó đạt học sinh giỏi mà lại xù sao?
Bác Tư vô cửa hàng máy tính, chọn một model rồi hỏi anh chàng bán máy: Cái máy này tốt hông chú em?
  • Thưa bác, không thể tốt hơn!
Bác Tư Xe Ôm nghe câu này quen quen. À, đây là câu cửa miệng của mấy tay bình luận bóng đá: Đường chuyền không thể tốt hơn của Messi dành cho Higuain, một khởi đầu không thể tốt hơn cho đội tuyển Ac-hen-ti-na… Bác hỏi tiếp: Giá cả ra sao?
  • Thưa bác, không thể rẻ hơn!

Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu!


Bà béo nọ kiện ông hàng xóm ra tòa vì tội xúc phạm danh dự cá nhân. Tòa hỏi:
  • Nguyên đơn hãy cho biết bị đơn xúc phạm danh dự cá nhân của mình như thế nào?
  • Dạ thưa tòa, nó gọi con là: Đồ hà mã!
  • Được. Nguyên đơn hãy cho biết sự xúc phạm này diễn ra khi nào?
  • Dạ, cách đây hơn một năm.
  • Hơn một năm? Vậy sao bây giờ mới kiện?
  • Dạ, tại hôm qua con vô sở thú chơi, con mới biết con hà mã nó như thế nào ạ!

Vì tôi cần có trang web


Người ta ai cũng có website, thì mình cũng phải có website! Chủ doanh nghiệp Văn Ngố nghĩ vậy sau khi được mấy ông bạn đồng nghiệp cho xem website của mình. Nghĩ là làm, ông tìm đến một địa chỉ quảng cáo chuyên thiết kế website cho doanh nghiệp.
  • Tui muốn thiết kế một website cho doanh nghiệp bán cám heo của mình!
  • Dạ, có ngay. Chi phí là một triệu đồng. Chú cho con vài tấm hình chụp doanh nghiệp của chú, ảnh chân dung cùng tiểu sử của chú, vài dòng thuyết minh về doanh nghiệp. Ngày mai sẽ có liền website cho chú.
  • Ủa, chỉ có vậy thôi hả? Dễ vậy, nhanh vậy và rẻ vậy hả?
  • Dạ phải! Thời buổi hiện đại, siêu tốc mà chú. Đây, chú coi thử mấy website này, chú khoái cái nào cứ chỉ đi, tụi con sẽ làm website của chú y chang như vậy.


Sức mạnh của Google


Lớp học ấy gồm toàn các ông chủ doanh nghiệp nhỏ.
Doanh nghiệp nhỏ nhưng doanh số to. Ông nào cũng có doanh số hàng tỷ đồng mỗi tháng.

Doanh số to nhưng kiến thức về quản lý nhỏ, kiến thức về công nghệ thông tin lại càng nhỏ tí, vì họ xuất thân từ những ngành nghề truyền thống của gia đình chứ không phải thông qua các trường lớp về quản lý.

Hiểu biết về Ai Ti nhỏ, nhưng ai cũng có một cái laptop rất to… tiền. Gọi là lấy uy vậy mà.

Do đó họ mời thạc sĩ Lê Tèo tới để giảng về cách xài cái laptop, xài Ai Ti trong doanh nghiệp của mình.


Kỷ lục của kỷ lục


MacBook Air của Apple được coi là laptop siêu mỏng với độ dày chỉ có 18,8 mm. Đùng một cái, mới hôm rồi, Dell tung ra thị trường chiếc laptop Adamo siêu siêu mỏng với độ dày chỉ bằng nửa Macbook Air: 9,9 mm. Dell tự hào là mình đã tạo ra chiếc laptop mỏng nhất thế giới!

Nếu nói vừa mỏng, vừa nhẹ thì hồi cuối năm rồi có chiếc laptop Sony Vaio X dày 13,9 mm và chỉ nặng có 700 gờ-ram! Quả là nhẹ như… bông gòn. Sony tự hào là mình đã tạo ra chiếc laptop nhẹ nhất thế giới!

Hai Ẩu đọc lướt qua những thông tin công nghệ trên và cười khẩy. Các đại gia Apple, Dell, Sony… đúng là ngây thơ! Mắc gì phải bỏ ra quá nhiều công sức, tiền của để nghiên cứu chế tạo ra những sản phẩm nhất thế giới như vậy? Ngoài chuyện tốn tiền, tốn công, lắm chuyện phiền phức xảy ra cần phải giải quyết: một số tính năng phải giảm bớt, một số phụ kiện phải gắn thêm… (đó là chưa kể cái laptop Adamo có thể không được mang lên máy bay, bởi vì nó mỏng như lưỡi kiếm, có thể xem là vũ khí nguy hiểm, chém một phát là… đứt cổ!).


Chuyện quan trọng của ai?


Đối với một anh chàng sinh viên mới ra trường, chuyện quan trọng là làm sao tìm được chỗ làm xứng đáng: Lương cao, điều kiện làm việc tốt, có khả năng phát triển… Có nhiều cách tìm việc: thông qua các trang web giới thiệu việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm, tự giới thiệu năng lực với đơn vị tuyển dụng… Có một cách không chính thống lắm nhưng được không ít bạn trẻ chọn lựa: Nhờ người thân gửi gấm!

Văn Tèo là một trường hợp như vậy. Mới tốt nghiệp kỹ sư công nghệ thông tin loại trung bình, trình độ chuyên môn thuộc loại… lùn, kinh nghiệm làm việc hổng có gì hết, công trình nghiên cứu thì chẳng có gì ngoài cái đồ án tốt nghiệp đạt điểm 5/10 – vậy là khả năng qua được phỏng vấn để được tuyển dụng coi như bằng zero! Thế  nhưng bố của Văn Tèo nói chắc ăn như bắp rằng sẽ gửi Tèo vô một cái công ty bự tổ chảng vì bố quen với một ông làm chức bự tổ chảng ở đó! Chuyện quan trọng mà, tương lai sự nghiệp của một người trẻ mà, ông bự tổ chảng hứa chắc như đinh đóng cột với bố của Văn Tèo rằng sẽ giúp ngay cho cháu nó!
___


Bất ngờ phút 89


Các bạn đang đọc gần tới trang cuối cùng của tờ Siêu thị Số. Giống như phút 89 của một trận bóng đá. Và giờ đây các bạn hãy đón nhận một bất ngờ vào phút chót nhé, như MU lội ngược giòng thắng Bayern Munich 2-1 vào những phút bù giờ trận chung kết Champion League 1999 vậy!

Xin thông báo: Sau khi thăm dò ý kiến của bạn đọc, đối chiếu với định hướng của Siêu thị Số, kể từ số tới Mix-tờ Phạm Hồng Phước sẽ thôi không làm chủ biên nữa, thay vào đó là Mix-tờ Hai Ẩu, người phụ trách chuyên mục mà các bạn đang đọc đây!

Cùng với sự thay đổi chủ biên dĩ nhiên là thay đổi nhiều mắm muối cho món ăn tinh thần này, từ đầu chí cuối tờ báo sẽ mang phong cách tưng tửng và không kém phần… ẩu!


Khi chưa có Game online…


Hai Ẩu ngồi tỉ tê trò chuyện với một chú em gốc miền Tây Nam bộ đang làm việc tại thành phố:
  • Đi làm việc xa quê như vầy chú em có buồn không?
  • Dạ cũng có chút chút, nhưng may là giờ này có nhiều thú vui giải trí nên cũng nguôi ngoai. Cà phê cà pháo, coi ti vi, mà nhất là chơi game online. Chẳng còn bao nhiêu thời giờ để nhớ nhà. Chả bù với ngày xưa….
  • Ngày xưa thì sao?
  • Dạ, ngày xưa em ở nhà quê vừa chán vừa buồn. Nghèo, hổng có tiền, lại ở miệt vườn xa xôi.

Nằm mơ gặp Lang Liêu


Tình hình là thế này: Thế giới thì phẳng. Ai cũng nói vậy.

Nghe đâu có một tay tên Thomas Friedman viết ra một cuốn sách bán chạy như tôm tươi có tựa đề như vậy. Thế là mọi người già trẻ lớn bé, nam phụ lão ấu, sang hèn đều reo lên: Thế giới phẳng, và trong mọi câu chuyện của mình đều chêm vô cụm từ Thế giới phẳng để chứng tỏ ta đây là người uyên bác.

Hai Ẩu cũng thế, mặc dù… chưa kịp đọc sách của Friedman để hiểu ổng nói Thế giới phẳng nghĩa là sao. Lười đọc sách, Hai Ẩu lân la tìm cách trò chuyện với mọi người để nhờ họ giải thích dùm mình khái niệm ấy.

Gặp một nhóm bạn trẻ tuổi teen đang ngồi trong quán cafe wifi, mỗi bạn ôm kè kè một cái laptop đời mới, Hai Ẩu nghe loáng thoáng trong câu chuyện rôm rả của họ có từ thế giới phẳng. Hai Ẩu hí hửng gợi chuyện: Thế giới phẳng là sao hả các bạn?


Một vụ lừa đảo


Sắp Tết, Hai Ẩu xin kể các bạn nghe về một vụ lừa đảo để các bạn rút kinh nghiệm và đề cao cảnh giác.

T là bạn của Hai Ẩu, anh hành nghề nhiếp ảnh và sống "ẩn cư" ở Đà Lạt. T kể với Hai Ẩu về vụ anh vừa bị lừa một cú quá độc, không đỡ nổi, cho đến giờ vẫn còn ấm ức.

T có một người quen ở TPHCM. Chị ấy chuẩn bị đi du lịch Singapore. Biết T chuyên về nhiếp ảnh và rất rành về máy ảnh, chị ta nhờ tư vấn xem qua đó nên mua loại nào xịn nhất để xài.

Thật ra muốn mua máy ảnh số thì đâu nhất thiết phải qua tận Singapore, ở Việt Nam mình bán đầy. Còn muốn tham khảo về tính năng, giá cả thì cứ tha hồ mà tìm hiểu qua Internet, hoặc… đọc Siêu thị Số! Thế nhưng là phụ nữ đi du lịch ắt là khoái mua sắm, còn về phía T thì vốn máu mê nghề nghiệp nên khi được nhờ tư vấn về máy ảnh thì sẵn lòng giúp ngay!


Mộ Dung Phục truyện – phần hậu


Mộ Dung Phục sau khi thất bại trong sự nghiệp phục quốc, thân cô thế cô, đội lá mít bên đường nghêu ngao hát:

Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông.
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng.
Thị phi thành bại theo dòng nước.
Sừng sững cơ đồ bỗng hóa không

Chàng ngẫm lại sự đời, nhớ đến cái laptop Vương Ngữ Yên đã quăng xuống giếng cho Đoàn Dự, bỗng thở hắt ra mà than rằng: Chỉ tại ta, chỉ tại ta không biết sức mạnh của thông tin.

Chàng nhớ lại rằng trong Thiên Long Bát Bộ, Kim Dung viết… xạo bỏ mẹ. Thằng ngốc Du Thản Chi tình cờ lượm được cuốn Dịch cân kinh, viết bằng tiếng Phạn chẳng đọc được gì ráo, chỉ coi hình vậy mà cũng luyện được thần công, tự nhiên trở thành cao thủ vô địch. Xạo trời gầm nữa là trường hợp anh chàng thầy chùa Hư Trúc, tối ngày chỉ biết niệm Nam mô, chẳng có học Đại học Y dược ngày nào, vậy mà chỉ cần vớ cuốn sách y thuật của sư phụ để lại đọc mấy ngày là đã có thể móc mắt của thằng sáng là Du Thản Chi để ráp vô mắt của cô bé mù A Tử. Siêu hơn cả bác sĩ chuyên khoa cấp I!


Mộ Dung Phục truyện


Mộ Dung Phục nổi danh trong chốn giang hồ với câu xưng tụng “Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung”. Chàng vốn là người dòng dõi hoàng tộc Tiên Tỵ, nước Đại Yên, lưu lạc về Cô Tô, Giang Nam, tuổi trẻ tài cao và luôn mang trong lòng “chí lớn” phục quốc.

Hic, dù còn trẻ nhưng Mộ Dung Phục không giống như bao chàng trẻ tuổi khác mê công nghệ, khoái Ai-Ti, chàng chỉ luôn nung nấu quyết tâm rèn luyện võ công, chiêu mộ nhân tài vật lực để chờ đợi một ngày phục quốc. Bởi vậy, dù có một cái laptop rất xịn hiệu Vương Ngữ Yên, mẫu mã hết chê nhưng chàng vẫn không màng xài tới. Chả bù với gã Đoàn Dự - vốn là công tử nước Đại Lý - thấy cái laptop Vương Ngữ Yên là say như điếu đổ, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo Mộ Dung Phục, một hai nài nỉ: Mộ Dung huynh cho đệ nghía cái laptop một chút cho đỡ ghiền!


Đệ tử Cái bang


Cửa mở. Hai Ẩu giật mình nhìn thấy một… quái vật xuất hiện trước cửa nhà mình!
Không, đó chính là Ba Trợn trong bộ dạng thê thảm chưa từng có. Đầu tóc rối bù, áo quần sộc sệch, gương mặt thất thần. Nhìn xuống chân càng bi đát hơn, một chân còn giày, một chân chỉ còn chiếc vớ rách bươm, chiếc giày đã biến đi đâu mất.

Ba Trợn thều thào: Nước! Nước! Cho xin tí nước!

Hai Ẩu nhìn lên trên một chút, chỗ dưới bụng Ba Trợn, thấy hắn đang dùng hai tay bụm chặt chỗ đó. Hai Ẩu sững sờ hỏi: Cái đó… cái đó của chú mày cũng bị mất luôn hả? Chú mày bị đánh ghen hả?

Ba Trợn sực tỉnh, nói: Còn, chưa mất. Em bị… bí! Anh Hai cho em đi nhờ toilet một chút!

Rót nước và chờ Ba Trợn đi vệ sinh xong, Hai Ẩu hỏi:
  • Chú mày làm sao vậy? Bị cướp tấn công à?
  • Không phải, cướp đâu đến nỗi… dã man vậy!

Bút sa, gà chưa chết!


Ba Trợn rù rì với Hai Ẩu:
  • Em bày với anh Hai cách này kiếm tiền khỏe ra hà. Tay không bắt giặc đó!
Nghe nói tới tiền ai mà hổng ham, Hai Ẩu mắt sáng rỡ hỏi ngay: Sao?  Sao? Làm sao?
Ba Trợn đủng đỉnh mở máy tính, truy cập Internet và giải thích cho Hai Ẩu cái tuyệt chiêu tay không bắt giặc này.
  • Đây nè, anh Hai vô mấy trang web mua bán online, coi giá sản phẩm và đặt mua hàng online.
  • Vớ vẩn, chú mày tính nói là đặt mua hàng, chờ họ gởi hàng cho mình rồi hổng trả tiền hả?  Còn khuya mới có chuyện đó em ơi. Chuyện ngược lại thì có, chú mày chuyển tiền cho nó, nó không gởi hàng cho chú mày, hoặc gởi hàng dỏm. Vậy là tiền của chú mày bị mất toi, chớ kiếm tiền cái nỗi gì !

Sách hay hay – Ngủ ngon ngon


Tôi đang đọc một quyển sách - sách dịch - rất hay. Tôi sẽ không nêu tên quyển sách này cho các bạn biết đâu, vì ai lại đi quảng cáo không công bao giờ!

Đó là một quyển sách của một tác giả nổi tiếng viết về một nhân vật nổi tiếng của một công ty nổi tiếng (chỉ riêng người dịch là... chưa nổi tiếng!). Nhân vật và công ty nổi tiếng này thuộc lĩnh vực IT, là lĩnh vực tôi đang làm việc và đang yêu thích. Bởi thế phải đọc quyển sách này là điều tất nhiên!

Thời giờ thì hạn hẹp, nên tôi chỉ có thể đọc vào buổi tối, sau khi đã gút xong những việc cần làm trong ngày.

Mỗi đoạn văn trong sách đều rất hay, cung cấp những chi tiết rất bổ ích và lý thú (tôi biết chắc là như thế, vì tác giả là người… nổi tiếng mà). Tác giả viết cấm có sai!


Thầy!


Tôi không phải thầy giáo thứ thiệt. Vậy mà ai cũng kêu tôi bằng thầy, có thích không ? (thầy giáo, chớ không phải… thầy bói hay thầy chùa đâu à nghen !). Chẳng là vì hồi nẳm, thuở tin học còn là thứ xa lạ với mọi người, tôi đã hăng lên, bằng chút kiến thức của mình tôi đã mở lớp dạy tin học căn bản cho mọi người, từ quan lớn đến dân đen, từ thằng cu đến ông già, từ Chí Phèo đến Hằng Nga…
Thuở ấy chưa có nhiều nơi dạy, chưa có nhiều người biết đến máy tính nên tôi trở thành người thầy đầu tiên của mọi người. Và thế là tôi được kêu bằng thầy!

Có người học, tất nhiên có người biết xài máy tính. Có người biết xài máy tính tất nhiên có người cần mua máy tính. Có người cần mua máy tính tất nhiên họ phải hỏi thăm mua cái gì và mua ở đâu.

Hỏi ai ? Hỏi thầy chớ còn ai nữa !

Nhân viên Tóc Vàng


Hồi đó có lần thông qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm, tôi tuyển được một cô nhân viên bán hàng xinh đẹp. Dĩ nhiên là tóc đen chứ không phải tóc vàng, thế nhưng vì người ta thường gọi người đẹp là Tóc Vàng, bởi vậy tôi gọi tên cô ta là Tóc Vàng cho tiện vậy.

Tôi vốn không phải dạng người chuộng nhân viên theo ngoại hình, nhưng nghe lời bạn bè nói rằng nếu mình có cô bán hàng xinh xắn thì sẽ dễ dụ khách hàng tới mua hàng. Mặt khác, đôi khi công ty tôi cũng có tham gia vài cái hội chợ - triển lãm, thấy người ta thuê người mẫu đứng trực gian hàng mà… bắt thèm. Vì vậy, tôi phân công Tóc Vàng làm nhân viên bán hàng để dụ khách. Ngoài ra, khi có dịp tham gia triển lãm thì phân công cô đứng trực gian hàng cho nó... tươi sáng cái gian hàng của mình.

Lần nọ, công ty tôi có tham gia Hội chợ Triển lãm ở Hội trường Thống Nhất, Tóc Vàng... đứng làm mẫu ở gian hàng. Buổi trưa giải lao, chúng tôi ngồi ăn trưa, uống cà phê ở gần đấy. Tôi đùa:

Hạng nhì mà vẫn không khoái!


Hắn là phó chủ tịch hội Nhà báo tỉnh.

Tui là ông chủ một doanh nghiệp mua bán thiết bị tin học.

Là phó chủ tịch thường trực một hội nghề nghiệp, hắn luôn mong muốn cho anh em trong Hội được nâng cao trình độ nghiệp vụ. Ngoài việc tổ chức những buổi gặp gỡ, giao lưu, hắn muốn nâng tầm anh em nhà báo lên bằng cách trang bị cho họ những thiết bị kỹ thuật số như máy laptop, máy ảnh kỹ thuật số, máy ghi âm số...

Là một doanh nhân, tui luôn muốn bán được hàng để có tiền trả lương nhân viên, ngoài ra còn một lý do hết sức lý tưởng – lãng mạn là muốn cho người người, nhà nhà được thừa hưởng ứng dụng công nghệ thông tin.

Nhưng anh em nhà báo hổng có tiền mua. Tui cũng hổng đủ giàu để cho không, cũng hổng dư tiền để bán chịu.


Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to…


Đêm Trung thu, Hai Ẩu ngồi uống trà, xơi bánh và ngắm… mây cùng mưa (vì trăng bị mây mù che mất tiêu rồi!). Bỗng nhiên, phía sau lưng có ai đó vỗ vai Hai Ẩu cái bốp và xởi lởi:
  • Ê, biết ai đây hông?
Hai Ẩu giật mình, quay lại nhìn. Một gã nông dân già không ra già, trẻ không ra trẻ, quen không ra quen, lạ không ra lạ. Hai Ẩu định thần suy nghĩ hồi lâu, rồi reo lên:
  • A, thằng Cuội!
  • Hỗn! Ta già vầy sao ngươi dám kêu bằng thằng? Phải kêu là chú Cuội hoặc ông Cuội, rõ chưa!
  • Xin lỗi, xin lỗi. Tại dân gian cứ quen gọi ông bằng… thằng, mà ngay chính nhạc sĩ Lê Thương cũng viết rằng: Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng Cuội già, ôm một mối mơ. Chắc tại ông nói dóc dữ quá nên mọi người coi thường, kêu bằng thằng…
  • Hừ, thiếu cha gì thằng nói dóc, đâu phải chỉ mình ta, sao cứ gán tiếng xấu cho Cuội?

Con vụ xoay tít mù


Công ty X tung ra một đợt khuyến mãi hấp dẫn: Bán laptop trả góp cho sinh viên với giá rẻ - 10 triệu đồng một bộ máy, lãi suất ưu đãi.

Quả là một sáng kiến khuyến mãi hấp dẫn và đầy công phu.

Sáng kiến hấp dẫn vì nó kích cầu. Hạ giá bán thì lỗ (nói vậy chứ lời ít thôi, không lỗ đâu, nghe nói giá vốn là 9 triệu 8), mà chưa chắc sinh viên có tiền mua. Còn tạo điều kiện trả góp thì sinh viên có thể mua ngay, dù chưa có đủ tiền. Như vậy là đưa sản phẩm đến người cần dùng, và mở rộng thị trường.

Công phu vì để làm được chuyện này công ty X phải liên hệ chặt chẽ với ngân hàng, để ngân hàng chấp nhận cho vay tín chấp (vì sinh viên nghèo xác nghèo xơ, có cái quái gì mà thế chấp chứ!), phải liên hệ chặt chẽ với các trường để họ làm thủ tục bảo lãnh cho sinh viên và quan trọng hơn nữa là quan hệ với nhà sản xuất để họ chấp nhận chi kinh phí marketing của mình để bù đắp phần lãi suất ưu đãi của ngân hàng.


Có Internet cũng thua !


Giới trẻ có câu ca như thế này:
Dân ta phải biết sử ta
Nếu mà không biết thì tra… Gu-gồ!

Ba Trợn không thuộc giới trẻ, nhưng là một người ham mê du lịch, yêu lịch sử - địa lý, lại xài Internet khá thành thạo. Nó nói với Hai Ẩu rằng nó thuộc lòng tên của 695 quận huyện thuộc 63 tỉnh thành trong cả nước Việt Nam. Nó thách Hai Ẩu:
  • Anh Hai cứ nói tên một huyện bất kỳ nào đó ở Việt Nam, trong vòng 30 giây em sẽ nói ngay huyện đó thuộc tỉnh thành nào!

Chịu chơi hay chịu làm?


Y là một chuyên gia công nghệ thông tin lâu năm và khá tài năng, từng lăn lộn trong ngành nhiều năm. Đối với y, công nghệ thông tin là một thứ thánh đường mà y đã gửi cả hồn lẫn xác vào đó. Hoạt động trong lĩnh vực IT là làm những gì? Là viết nên những phần mềm cực kỳ hữu dụng để phục vụ mọi người, mọi ngành, là lắp ráp những máy tính giá cả hợp lý để cung cấp cho các công ty, là đào tạo người ta để sử dụng máy tính cho tốt. Tất cả các cái đó gộp lại, y gọi là Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin. Với y, Thánh đường IT là thiêng liêng cao cả, không phải chỗ để chơi!

Bởi thế, y chúa ghét bọn dùng máy tính để chơi game. Đệ tử của y, gã nào chơi game trong giờ làm việc là y đuổi thẳng cánh!

Thời thế mỗi lúc mỗi khác, sau cơn mưa trời lại sáng thì sau khi sáng trời lại… tối. Y thất bại, phần mềm y làm ra người ta mua thì ít mà sao chép lậu thì nhiều, máy tính y bán ra thu lãi thì ít mà chi tiền hoa hồng cho người mua thì nhiều, người học IT nghiêm túc thì ít mà người xài máy tính để chơi sao mà lắm thế!


Quảng cáo mà!


Bán máy laptop giảm giá 30%!
Giá cũ: 15 triệu đồng
Giá đã giảm: 10 triệu 500 ngàn đồng!
Quá sốc! 
  • Ê nè ông, người ta bán máy hổng có giảm giá, mà niêm yết giá có 10 triệu hè! Tại sao ông bán giá tới 10 triệu 500 ngàn mà lại kêu là giảm 30%? 
  • Quảng cáo mà!
________________________


Cái này giá bao nhiêu?


Một trong những điều hết sức băn khoăn của tui khi chọn mua một thiết bị IT là giá của nó thường được niêm yết bằng USD. Có hôm, tui định tậu một cái laptop cỡ trung bình, thấy đề giá là 599 USD. Giá chưa tới sáu trăm, nghe rẻ thiệt. Tui bèn lấy máy tính ra bấm nhân với tỷ giá tính tròn là 18.000 đồng/USD thì thấy nó ra tới 10.782.000 đ. Hic, giá bây giờ là tới hơn mười triệu, mắc quá là mắc!

Bởi vậy, tui rất hài lòng khi thấy Nhà nước ra quy định bắt buộc các doanh nghiệp phải niêm yết giá hàng hóa của mình bằng tiền Việt, anh nào không tuân sẽ bị phạt nặng. Bây giờ hàng hóa ghi giá bao nhiêu tiền là trả bấy nhiêu, khỏi mất công nhân với tỷ giá, và có ý niệm mắc rẻ ngay!

Tui ôm tiền ra một cửa hàng máy tính mua máy. Đúng là quy định của Nhà nước có hiệu lực, giá cả giờ đây ghi toàn bằng tiền Việt, nhìn vô thì thấy số lớn thiệt nhưng khá dễ chịu. Tui chọn tới chọn lui một hồi rồi chấm một cái laptop giá 11.256.000 đồng.


Phút cuối


Khi tờ Siêu thị số này đến tay các bạn thì chỉ còn một tuần lễ nữa sẽ đến ngày khai tử Yahoo!3600, ngày 13/07/2009, theo thông báo chính thức của Yahoo. Hai Ẩu thử tưởng tượng ra một số tình huống sẽ xảy ra vào ngày này nhé.

Phút cuối

Ngày 12/07/09, hàng loạt entry của các blogger xuất hiện trên Yahoo!360, với tựa đề là Phút cuối, nội dung là lời bài hát của nhạc sĩ Lam Phương:

Chỉ còn gần em một giây phút thôi
Một giây nữa thôi là xa nhau rồi
Người theo cánh chim về nơi cuối trời
Để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi[1]


Lý sự từ một cuộc di dân


Tình hình là thế này: Từ ngày 13/07/09, Yahoo!360 sẽ chính thức đóng cửa. Các cư dân trong cộng đồng Yahoo!360 đang tứ tán bốn phương tìm một (hoặc nhiều) mạng xã hội khác để xây nhà mới. Cho đến nay, cái cộng đồng ấy bị chia năm xẻ bảy, người chọn chỗ này, kẻ thích chỗ kia, cãi nhau chí chóe.

Những cuộc tranh luận, những lời tư vấn mọc lên như nấm trên các diễn đàn, trên báo, xoay quanh 2 nội dung chính:
  • Nên chọn mạng xã hội nào để thay thế Yahoo!360?
  • Nhìn nhận sự việc Yahoo!360 dẹp tiệm như thế nào?
Là một kẻ nhiều chuyện, làm sao Hai Ẩu thoát ra khỏi cuộc tranh luận, bình luận nhộn nhịp, đông vui về cuộc tháo chạy tán loạn ấy chứ! Đây là những lời hùng hồn của Hai Ẩu tại một quán cà phê:


Khắc phục một thảm họa


Bữa nay mặt mày của Ba Trợn (chú em của Hai Ẩu) tệ hơn đưa đám. Nó vừa bị giật mất cái laptop!
Mặt xanh lè, Ba Trợn rên rỉ không thành tiếng: Chết em rồi. Bao nhiêu cái project, bao nhiêu cái kế hoạch làm việc, bao nhiêu dữ liệu nằm trong đó hết trơn. Bây giờ làm sao làm việc? Bây giờ lấy gì cày để kiếm cơm? Bây giờ làm sao mà sống đây trời?

Mặt chuyển sang đỏ bừng, Ba Trợn gầm lên: Đồ ác nhơn, đồ thất đức, nỡ lòng nào mà chúng bây giựt mất cái laptop cưng của ta chứ!
...

Đem thảm cảnh của Ba Trợn kể cho một chuyên gia đang cộng tác với Google nghe, anh ta chia sẻ nỗi buồn, rồi góp ý:
  • Nếu cậu em của anh tích cực xài điện toán mây thì tình trạng không đến nỗi bi đát như vậy. Toàn bộ dữ liệu được đưa lên máy chủ trên Internet. Giả sử máy laptop của cậu ta bị mất cắp, bị hư hỏng, hoặc thê thảm hơn nữa toàn bộ công ty của cậu ta bị bà hỏa ghé thăm, cháy mẹ nó hết trơn (ấy, là tui thí dụ như vậy, chớ không phải rủa) thì bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu cậu ta cũng có thể lấy lại toàn bộ thông tin, dữ liệu của mình đã được đưa lên Internet.
...

Anh thấy em nhỏ xíu... anh thương


Từ xửa từ xưa, dân gian ta đã đúc kết ra một chân lý thế này: Càng làm lớn càng xài đồ nhỏ. Quan nhỏ thì ở nhà lớn (chung cư, cư xá...), quan lớn thì ở nhà nhỏ (nhà riêng, biệt thự...). Quan nhỏ thì đi xe lớn (xe bus), quan lớn thì đi xe nhỏ (xe con). Quan nhỏ thì (chỉ) có vợ lớn, quan lớn thì có (thêm) vợ nhỏ.

Ngày nảy ngày nay, xét trong lĩnh vực Ai-Ti, chân lý này cũng đúng luôn. Quan nhỏ thì xài máy lớn (máy tính để bàn), quan lớn thì xài máy nhỏ (máy laptop). Nếu chỉ xét riêng cái laptop thì chân lý này lại càng đúng hơn nữa, cái laptop to dềnh, nặng 2 ký rưỡi, 3 ký - giá rẻ - thì dành cho quan nhỏ, còn cái laptop nhỏ xíu cỡ Sony Vaio nặng chừng ký rưỡi – giá mắc - là tiêu chuẩn dành cho quan lớn!

Bởi vậy nên mới có câu: Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu... anh thương!

Thời đại thông tin


Tôi cần mua một cái máy in.

Mua loại nào? Mua ở đâu? Giá bao nhiêu? Đó là những câu hỏi cơ bản cần được trả lời. Tìm câu trả lời theo cách xưa như trái đất là... hỏi. Hỏi một người quen có kinh nghiệm. Tôi đã nhờ một người bạn như thế, và anh ta đã mang về cho tôi một cuốn báo giá của công ty A, anh cẩn thận chọn cho tôi loại thiết bị cần thiết bằng cách khoanh tròn loại máy đó trên tập báo giá. Vậy là xong. Mua cái gì? Cái đã được khoanh tròn. Giá bao nhiêu? Cứ đọc trong bảng giá. Mua ở đâu? Của công ty A, đơn vị in ra cuốn báo giá ấy chứ còn ở đâu nữa!

Thế nhưng tôi cảm thấy giải quyết vấn đề theo kiểu đó quá xưa, xưa hơn Diễm luôn! Bây giờ đã là thế kỷ 21, thế kỷ của thông tin. Ai đó đã nói rằng trong thời đại này kẻ nào nắm thông tin kẻ đó sẽ là bá chủ. Vì thế tôi quyết định khai thác thông tin để tìm ra giải pháp xịn hơn!


Di tích lịch sử


Mỗi khi có chuyện gì khó nghĩ, Ba Trợn lại tìm đến Hai Ẩu, lần này cũng vậy. Ba Trợn hỏi:
  • Yahoo!360 nó sắp đóng cửa rồi. Anh Hai định dời nhà đi đâu đây anh Hai?
Hai Ẩu giả vờ lơ đãng, hỏi lại:
  • Đóng cửa Yahoo!360 à? Chuyện này nghe nói cả năm rồi mà có động tịnh gì đâu. Giống như là quy hoạch vậy, treo hết năm này qua năm nọ mà làm gì có giải tỏa. Chú mày cứ yên tâm mà lo o bế cái nhà blog của chú mày ở Yahoo!360 đi, bận tâm chi cho mệt?
Ba Trợn cãi lại:
  • Mấy lần trước là tin đồn, còn lần này là tuyên bố chính thức của quan chức Yahoo. Vả lại, họ đã làm nên cái Yahoo!360plus rồi để mình chuyển qua. Chuyện thiệt rồi, không phải quy hoạch treo nữa đâu anh Hai!

  • Vậy sao? Vậy là quy hoạch, giải tỏa, đền bù bằng cách cho tái định cư ở 360plus. Đã vậy, chú mày cứ dọn nhà qua đó mà ở, mắc gì phải hỏi?

Con kiến mày leo cành đa

 Con kiến mày leo cành đa
Leo phải cành cộc, leo ra leo vào
Con kiến mày leo cành đào
Leo phải cành cộc, leo vào leo ra

Dù là cành đào hay cành đa thì con kiến cũng leo vào rồi lại leo ra, hay leo ra rồi lại leo vào.

Thế nhưng nếu con kiến mày leo vào cái laptop thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Đó chính là vấn đề mà chuyên gia sửa chữa laptop Văn Tèo cần phải giải quyết.

Con kiến mà leo vào cái laptop thì sẽ không leo ra, vì nó bị dính vào một số vị trí phết keo ở đó.
Khi laptop hoạt động, nó sẽ nóng lên, con kiến bị thiêu chết ngắc!

Con kiến chết ngắc dần dần bị cháy thành than. Mẩu than này là vật dẫn điện rất tốt, nó sẽ làm chập mạch trên board của laptop. Một số con chip trên board sẽ bị cháy. Kết quả là laptop chết ngắc.


Ngày tàn của thiết bị di động

Như thường lệ, Tề Thiên Đại thánh Tôn Ngộ Không bay trên mây, nhìn xuống dưới trần gian để tìm diệt loài yêu quái nhũng nhiễu dân lành. Nhưng thay vì vừa bay vừa quan sát, ngài lại vừa bay vừa… gãi sồn sột. Đại thánh buộc miệng chửi thề:
  • Tổ bà nó, không biết ăn phải cái giống gì mà ngứa thấy mụ nội luôn!
Đang bực bội như vậy, Đại thánh lại càng cáu hơn nữa khi nhìn thấy từ đám mây đàng xa kia, một nàng tiên đang chỉ chỏ về phía mình, vừa chỉ vừa… cười hí hí! Đại thánh quát:
  • Tiên nữ kia, nàng muốn đùa giỡn với ta hay muốn… tán tỉnh Tề thiên Đại thánh này mà lại cười hí hí như thế?
Vẫn không ngưng cười, nàng tiên ỏn ẻn trả lời:
  • Hí hí, em đâu dám giỡn với Đại thánh. Hí hí, em cười là tại vì… hí hí… em nhột quá! Hí hí!

Tẩu vi thượng sách

Tôi là một kỹ thuật viên IT có trình độ: đã tốt nghiệp trường lớp, có bằng cấp hẳn hoi, đã có vài năm kinh nghiệm thực tế, và hơn hết là có tấm lòng yêu nghề vô cùng. Vì thế, tôi rất tự tin khi nộp đơn xin làm kỹ thuật viên cho một nhà cung cấp dịch vụ Internet nổi tiếng.

Đúng như dự kiến, buổi phỏng vấn diễn ra ngọt sớt, nhà tuyển dụng hoàn toàn hài lòng với năng lực chuyên môn cũng như đạo đức (tức là lòng yêu nghề) của tôi.

Khi tôi đang chờ cái gật đầu của ông ta, thì bỗng nhiên ông ta nói rằng cần vài câu hỏi phụ. Ok, chuyện nhỏ thôi mà, những câu hỏi chính đã qua êm ru thì sá gì vài câu hỏi phụ! 
  • Anh có học võ không?
Quái, đi làm kỹ thuật chứ có phải đi uýnh nhau đâu mà cần có võ? À, có lẽ là nhà tuyển dụng muốn mình có sức khỏe tốt để làm việc có hiệu quả thôi mà. Tôi bình tĩnh trả lời: Dạ không, tôi không học võ, nhưng mỗi sáng tôi vẫn tập thể dục đều đặn để giữ gìn sức khỏe. Dạ, thêm nữa tôi không nghiện bia rượu, thuốc lá ạ!


Michael Jackson sang Việt Nam


Không phải chỉ mình Michael Jackson, cùng đi với anh còn có Lionel Richie, đồng tác giả cùng Mai-cồ trong bản nhạc bất hủ We are the World, ra đời năm 1985 và còn được ưa chuộng mãi đến tận ngày nay.

Đừng hỏi vì sao thông tin này không được đưa lên báo chí, vì đây là cuộc viếng thăm rất bí mật và riêng tư: Hai anh đến Việt Nam để thăm một người bạn quen rất… dễ thương, đó chính là Hai Ẩu!

Cả ba cùng ngồi tâm sự trong một quán cafe wifi, âm nhạc trong quán đang rên rỉ: "Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu còn chi xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen…", " Hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều, nỡ quay lưng đi để người ta khóc…"


Ronaldinho, chuyện bây giờ mới kể!


Khi cầu thủ Brazil nổi tiếng Ronaldinho sang Việt Nam anh được người hâm mộ tiếp đón hết sức nồng nhiệt, nhưng ai cũng biết năm nay hầu như anh không còn cơ may đoạt giải Quả bóng vàng nữa. Lý do thì nhiều, nhưng có một lý do quan trọng mà không phải ai cũng biết!

Trong mấy ngày ngắn ngủi ở Việt Nam, Hai Ẩu được Ronaldinho chọn làm người thân để tâm sự (không có ganh tị à nghen), và anh đã thổ lộ với Hai Ẩu câu chuyện sau đây:

Như chúng ta, Ronaldinho cũng xài máy tính, cũng lướt web. Một hôm, đường truyền chập chờn, anh truy cập Internet mãi không được. Cáu lên, chàng răng vẩu này gọi đường dây nóng đến nhà cung cấp dịch vụ ADSL đề nghị khắc phục sự cố (nhà cung cấp này tự giới thiệu là có dịch vụ khách hàng tốt nhất). Sau mười bảy cuộc gọi, kéo dài qua 4 tiếng 23 phút, cuối cùng cũng có người trả lời Ronaldinho:

Khổng Tử đi mua nệm giường

Thầy Tử Cống - môn đồ của Khổng Tử - một hôm bỗng tìm đến sư phụ.

Khổng Tử điềm đạm hỏi: Con học nơi ta đã thành tài, nay hà cớ chi phải đến tìm ta nữa?

Tử Cống lễ phép đáp: Thưa thầy, thầy dạy con về đạo làm người, con đã hiểu. Ngặt nỗi, thời buổi này mà không hiểu về công nghệ thông tin thì không ổn, vì vậy con đến xin thầy dạy thêm cho con một khoá về IT để thích nghi với thời đại a còng ạ!

Khổng Tử lắc đầu: Con sai rồi! Ta là thầy con, nhưng chỉ dạy con về đạo làm người thôi chứ ta biết gì về còm-piu-tơ mà dạy. Chuyện gì ra chuyện đó, đâu phải ỷ làm thầy rồi muốn dạy gì thì dạy hở con?

Tử Cống lại lễ phép đáp: Dạ thưa thầy, con đã hiểu. Vậy mong thầy chỉ giúp con chỗ nào dạy đàng hoàng để con đăng ký học ạ.