Ăn cho hết!

Người ta ước tính rằng trong năm 2013 toàn thế giới tạo ra 1.000 exabyte dữ liệu. Một exabyte bằng 1.000 petabyte, một petabyte bằng 1.000 terabyte, và một terabyte bằng 1.000 gigabyte. Nghĩa là một exabyte bằng một tỷ gigabyte. Tức là năm 2013 toàn thế giới tạo ra một ngàn tỷ GB dữ liệu. Mỗi ngày chúng ta đẻ ra gần 2,5 tỷ GB dữ liệu. Nếu tính dân số thế giới là 7 tỷ người, thì đổ đồng mỗi người từ em bé mới sinh tới người già sắp chết trong năm nay được chia phần 143 GB dữ liệu! Thế nhưng một người dù có tỉ mỉ tẳn mẳn suốt ngày ngồi đọc web thì cả cuộc đời chỉ có thể nuốt trôi được 2GB dữ liệu văn bản thôi.

Tóm lại, chúng ta đang thừa mứa dữ liệu. Ăn không hết!



Giữa đàng thấy chuyện bất bình chẳng tha

Ở thời buổi này chuyện gì mà chẳng xảy ra được. Bởi vậy chuyện Đông Ki Sốt gặp Lục Vân Tiên cũng là bình thường thôi!

Người ta không biết chắc hai nhân vật này gặp nhau lần đầu như thế nào. Có thể qua Phây-búc, có thể qua diễn đàn nào đó... nhưng chắc chắn là họ gặp nhau qua Internet.


Đông Ki Sốt, nhà hiệp sĩ tài ba xứ Mancha vốn là người mê đắm chuyện kiếm hiệp, luôn mơ ước ra đi hành hiệp xóa mọi áp bức bất công. May cho Đông Ki Sốt quá, giờ này ông không cần phải cưỡi con ngựa ròm Rô-xi-năng-tê đi lông bông nữa, mà chỉ cần cưỡi con dế thông minh lướt qua Phây-búc là biết đủ mọi thông tin trên đời. Phải nói là những thông tin trên mạng bây giờ nhảm nhí gấp vạn lần truyện hiệp sĩ mà Đôn Ki Sốt đã đọc ngày nào. Chuyện bé xé ra to, chuyện không nói thành có, chuyện vớ va vớ vẩn cũng thành chuyện hot. Đông Ki Sốt chả cần tưởng tượng cái cối xay gió thành gã khổng lồ nữa, vì đã có những tay đưa tin trên net tưởng tượng dùm ông. Nhà hiệp sĩ tài ba của chúng ta cũng chả cần vung cây giáo rỉ sét của mình lên cho mỏi tay, ông chỉ cần nhận xét búa xua bằng những lời lẽ dao to búa lớn vào tin ấy (có thể là comment ở một blog, một trang mạng xã hội, hoặc ngay trong các tin của báo điện tử, báo nào mà chả có phần góp ý cho bài đăng!). Đông Ki Sốt hả hê lắm!

Bao giờ cho đến tháng Mười

Gọi anh là một chuyên gia IT thì hơi quá đáng, nhưng quả thật anh là một người rất sành sõi về máy tính. Từ cái thuở mà các bạn trẻ đọc bài này mới học cấp 1, hoặc còn… bú – thì anh đã tiếp cận với máy vi tính rồi. Tính năng của các dòng máy tính, từ máy bàn đến máy laptop, anh nắm trong lòng bàn tay. Chính vì vậy, bạn bè, người thân muốn mua máy tính cứ nhờ anh tư vấn là hết xẩy!

Đó là ta nói cái thời trên đời này chỉ có máy bàn và máy laptop, còn bây giờ với máy bảng và cả smartphone nữa thì sao? Mọi chuyện vẫn như cũ, anh vẫn là một người sành sõi với mọi thiết bị di động. Tờ eChip!M nào ra lò anh cũng đọc ngấu nghiến từ đầu chí cuối, anh còn tham gia rất nhiều diễn đàn công nghệ để nắm bắt thông tin càng nhiều, càng sâu càng tốt! Chỉ có điều…

Chỉ có điều đến nay anh vẫn chưa hề có được một cái máy bảng hoặc cái smartphone để xài! Ngạc nhiên chưa?



Cổng làng

Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp về quê.

Bước chân về chốn làng quê, nghe phảng phất mùi rơm rạ, bùn đất là nghe lòng lâng lâng nhớ về một thời thơ ấu xa xôi.



Trước khi đến nhà, tôi dừng chân giải khát ở một xe nước mía ven con đường đất. Dừng chân giải khát vì khát nước, vì muốn ngồi nghỉ ngơi một lát nơi mình thường ngồi thuở xa xưa để ngắm nhìn quê hương sau bao ngày xa cách. Thế nhưng lý do trực tiếp khiến tôi dừng lại là vì một khung cảnh đập vào mắt mình: Trước xe nước mía có 2 cây mía tươi, còn đủ lá, châu đầu vào nhau để làm thành một cái giống như cái cổng đám cưới trẻ con chơi, trên đó gắn tấm bảng nho nhỏ đề chữ Cổng thông tin điện tử Nước mía.