Lưu bút ngày xanh

Cái mà ông Tèo già đang giở ra coi là một thứ rất xa lạ với bọn trẻ hiện giờ. Nó gọi là “lưu bút”. Hồi còn đi học, mỗi khi hè về, nhất là những năm cuối cấp thì cậu học trò Tèo lại hí hoáy làm lưu bút ngày xanh. Đó là một cuốn sổ, lớn nhỏ, đẹp xấu tùy túi tiền của Tèo lúc đó. Rồi Tèo chuyền tay cho các bạn học cùng lớp, mỗi người ghi vô đó những dòng tâm sự để làm kỷ niệm thời học sinh.


Có đứa viết rất là văn hoa bay bướm, có đứa viết… dở như hạch. Có hề chi, như vậy Tèo mới nhớ được hồi xưa đứa đó học văn dở ẹc chớ. Có đứa học văn dở mà bày đặt làm thơ, đọc lên cứ nghe như tiếng vịt kêu ngoài ruộng. Hoa tay xấu hay đẹp không cần biết, đứa nào cũng vẽ vô đó đủ thứ hình chim cò hoa lá (bản thân Tèo vẽ vô cuốn lưu bút của mình cũng xấu như ma!). Một số con nhỏ còn ép hoa khô vô nữa chớ! Và hình, mỗi đứa đều dán vô trang dành cho mình một tấm hình cho Tèo nhớ cái bản mặt của mình.