Trương Chi càng buồn gớm buồn ghê hơn nữa sau khi gặp gỡ Mỵ Nương để ôm trong lòng một khối tình câm lặng. Khối tình ấy đeo đẳng mãi trong lòng chàng đến nỗi khi chàng chết đi nó kết tinh thành khối ngọc. Để rồi người ta lấy khối ngọc ấy làm thành chiếc chén ngọc dâng lên Mỵ Nương. Để rồi khi nàng rót trà vào chiếc chén ấy hình bóng chàng Trương Chi hiện lên với chiếc thuyền lung linh trên sóng nước cùng tiếng sáo u hoài. Để rồi giọt lệ Mỵ Nương rơi xuống làm chén ngọc vỡ tan…
Nỗi buồn Trương Chi thấm đẫm niềm yêu khiến bao nhiêu áng thơ ca trác tuyệt diễm tình kể lại câu chuyện này từ xưa đến nay vẫn làm tim ta thổn thức:
Nợ tình chưa trả cho ai
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan