Tâm tình cùng Sư phụ

Thầy, tức là Sư phụ!

Người xưa có câu : "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư " . "Nó" đã dạy tui cả một khoá Tin học văn phòng dài ba tháng, vậy chắc chắn "nó" là sư phụ tui rồi!
Không ai gọi thầy bằng… thằng cả, vậy mà tui vẫn quen miệng kêu nó bằng "mầy", và nhắc đến nó bằng "thằng".

Là bởi ngày xưa nó với tui học cùng lớp ở cấp 3 (cũng có nhiều lần đánh lộn với nhau), kêu nhau mầy tao quen rồi. Bây giờ, tui đi làm, nó đi dạy ở trung tâm tin học. Do nhu cầu ứng dụng tin học ở cơ quan, tui đăng ký học lớp Tin học văn phòng. Trời xui đất khiến sao học đúng ngay cái lớp do thằng bạn quý hóa của mình dạy.

Cũng còn lý do nữa, khiến tui không quen gọi nó bằng thầy. Là vầy: Tui vẫn thường xuyên đọc eChip, bữa nọ tui đọc được một cái thủ thuật hay hay, nhưng vọc hoài hổng được. Tui bèn đến lớp hỏi "sư phụ" (là nó). Trời, tưởng thầy bà gì hay lắm, ai ngờ nó đứng đực mặt ra như con ngỗng một hồi rồi trả lời: Tao hổng biết!


Kẻ đợi chờ

Tôi ngồi dùng bữa buffet sáng trong một resort cao cấp ở Hội An. Ở một góc phòng ăn, tôi thấy một cậu phục vụ đang kín đáo quan sát mình.

Tôi biết cậu ta đang thực hiện trách nhiệm của mình là phục vụ khách hàng cho tốt. Cậu ta phải quan sát một cách khéo léo, sao cho khách hàng không có cảm giác là mình đang bị theo dõi, nhưng vẫn có thể đoán được kịp lúc và chính xác khách đang cần gì. Khi nào thì cần dọn bát đĩa cho khách, khi nào khách cần thức uống, hoặc bất cứ nhu cầu nào khác thì cậu ta sẽ có mặt ngay tại bàn để phục vụ mà không đợi khách phải gọi.

Đó chính là chất lượng dịch vụ, là sự phục vụ.

Nếu dịch vụ - sự phục vụ ở bệnh viện là làm cho người ta hết khổ (hết bệnh), thì dịch vụ - sự phục vụ ở khách sạn – nhà hàng là làm cho người ta sướng.

Suy ra rằng, nếu đã có bệnh viện máy tính để chữa bệnh cho máy tính thì cũng nên có resort máy tính để làm cho máy tính... sướng. Dĩ nhiên là không phải mang máy tính đi... tắm biển, hoặc đi đổi gió ở Đà Lạt mà là bảo trì máy tính và hệ thống mạng (kiểm tra, hiệu chỉnh máy tính để được vận hành tốt khi máy tính chưa hư, để máy hoạt động ổn định hiệu quả hơn), cung cấp phụ liệu (mực in, giấy in...) kịp thời, đúng chủng loại và tận nơi khi khách hàng cần đến (mà không cần khách phải gọi, và không cần khách phải giải thích chủng loại mực, giấy...) và vô số dịch vụ cần thiết khác để người sử dụng hệ thống máy tính luôn cảm thấy thoải mái, an tâm trong công việc.


Lời thề Hippocrates

Ba Trợn đến gặp Hai Ẩu, mặt mày xám ngoét, nửa rên rỉ, nửa phân bua:
  • Thôi chết rồi anh Hai ơi, tụi nó post hình của em đang thân mật với bạn gái lên mạng rồi kìa!
Hai Ẩu tỉnh queo, hỏi lại:
  • Thì sao? Anh mà được đưa hình đang âu yếm với người yêu lên mạng như chú mày thì anh còn… cảm ơn nữa kìa. Hi hi, nó chứng tỏ anh còn “phong độ” lắm chứ sao!
Ba Trợn trợn mắt, cãi lại:
  • Anh có lộn không? Anh không có bà xã, chụp chung với bạn gái thì không sao, còn em có bà xã, bả mà thấy cái này là đời em “bế mạc”! Hic!

  • Ờ héng, anh quên. Nhưng ăn thua gì, anh thấy chuyện của chú mày nhỏ như con thỏ. Mới đây chuyện một nữ diễn viên bị đưa video phòng the lên mạng, ì xèo lên, rồi chỉ cần lên TV xin lỗi, nói tui có lỗi chứ không có tội là xong ngay. Đó, người ta nổi tiếng mà còn chưa sao, huống hồ vô danh tiểu tốt như Ba Trợn thì có gì mà ầm ĩ!

Nỗi băn khoăn của Hột Đậu


(Tặng bạn tôi – Lê Hột Đậu)

Phần mềm “Quản lý quán chè” của chuyên gia Hột Đậu được đánh giá là khá thành công. Sau khi đã cài đặt và ứng dụng hiệu quả cho quán Chè Đậu xanh, anh chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm và tiếp tục cài đặt cho quán Chè Đậu đen. Cứ thế, mỗi lần cài đặt cho một quán chè là phần mềm của anh được cải tiến một ít. Mỗi lần một quán chè sử dụng phần mềm của anh, tùy theo quy mô của quán, Hột Đậu tính tiền chi phí từ 5 đến 10 triệu đồng. Vậy là sản phẩm cũng đủ nuôi sống chủ nhân của nó.

Đến một ngày nọ, sau khi đã ứng dụng phần mềm “Quản lý quán chè” của mình cho đủ loại quán chè từ chè đậu đỏ đến chè thưng sang chè bắp, Hột Đậu nghiệm ra rằng bây giờ phần mềm của mình là công cụ hữu ích cho rất nhiều quán chè trên cả nước. Anh rất tự hào với đứa con tinh thần này của mình và mong muốn nó đến được với mọi quán chè ở Việt Nam. Anh nghĩ năm mười triệu là số tiền cũng khá lớn đối với một quán chè, sẽ cản trở người ta đến với việc ứng dụng công nghệ thông tin, vì vậy anh đi đến một quyết định táo bạo: In ra CD hàng loạt bản phần mềm “Quản lý quán chè” và bán với giá bình dân 50.000 đ một bản để mỗi người đều dễ dàng mua.


Nhớ lấy lời cha

Giới làm phần mềm tại Việt Nam đang than trời như bọng về nhiều chuyện.  Chuyện thường ngày là những CD software vừa ra lò buổi sáng thì buổi chiều đã có đĩa lậu bán tràn lan với giá… bình dân 6 ngàn một cái. Chuyện đau hơn nữa là các công ty cung cấp giải pháp sau thời gian dài (có khi đến mấy năm) đầu tư nghiên cứu ra những công nghệ mới, chưa kịp tung ra sản phẩm thì nhân vật được đầu tư đã tỉnh bơ cuốn gói ra đi, đem theo hết những bí quyết công nghệ. Y ta đường hoàng mở công ty mới, áp dụng những công nghệ ấy để tạo ra sản phẩm cho riêng mình. Công ty đã đầu tư chi phí và thời gian cho đương sự chỉ còn nước kêu trời vì không biết làm sao kiện để chứng minh những bí quyết đó là của mình!

Bởi vậy tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy hắn làm giàu được nhờ phần mềm, càng ngạc nhiên hơn nữa vì nghề chính của hắn là chuyên viên phần cứng, chuyên môn phần mềm của hắn chỉ là setup các software vào máy của khách hàng (như MS Windows, MS Office, Acad, Corel Draw…), mà hầu hết cũng đều là phần mềm lậu. Chắc hẳn là có điều gì bất ổn ở đây.

Tôi hỏi hắn: Chú mày làm đĩa CD lậu đem bán hả?

Hắn bĩu môi, xì một tiếng: “Đẳng” như em mà đi copy đĩa lậu để kiếm lãi mấy nghìn một đĩa à?


Chuyện ông bụt

Chú bé ngồi cô đơn trong tòa lâu đài, khóc tấm tức.

Như lệ thường, khi có một chú bé ngồi khóc thì sẽ có một ông bụt hiện ra. Bụt hỏi: Tại sao con khóc?

Chú bé trả lời trong nước mắt: Con buồn quá!
Bụt lại hỏi: Con đang sống trong ngôi nhà đẹp thế này, mặc quần áo sang trọng thế này, cớ sao lại buồn?

Chú bé òa lên nức nở: Con không có gì chơi cả, không có ai chơi cả. Mấy thứ đồ chơi trong lâu đài này con ngấy tận cổ rồi!
Bụt à lên, vui vẻ bảo chú bé: Ta hiểu rồi, ta có thể giúp con ngay thôi. Con xem đây, hô biến!
Thế rồi ông bụt cài vào máy tính của chú bé một số game online, hướng dẫn chú bé chơi.

Chú bé say sưa chơi game online, bụt đứng nhìn vô cùng hoan hỉ. Chú bé rất thỏa mãn, không còn buồn nữa. Lúc ấy, ông bụt nhẹ nhàng trao cho chú bé một mẩu giấy nhỏ và nói:
  • Bây giờ con hài lòng rồi chứ? Ta trao cho con bảo bối này để phòng khi hữu sự.

Tản mạn ngày Phụ nữ

Sắp đến ngày 20/10, ngày Phụ nữ Việt Nam, ngẫu nhiên mà người ta "chào đón" ngày này bằng những sự kiện liên quan đến phụ nữ và đậm chất phụ nữ.
Đó là việc hai người phụ nữ cãi nhau về một cái blog, và việc một người phụ nữ bị đưa đoạn video riêng tư lên mạng.

Ngẫu nhiên mà hai việc đều có liên quan đến cái công nghệ người ta dùng để đưa thông tin bay đi lung tung, gọi tắt là công nghệ thông tin (Information Technology), hay gọi tắt nữa là IT.

Bởi vậy nên ngẫu nhiên mà Hai Ẩu tự đặt ra câu hỏi: Vậy công nghệ thông tin là giống đực hay giống cái?

Để đạt được tính khách quan, Hai Ẩu sử dụng ngay công nghệ thông tin để tìm câu trả lời cho câu hỏi này: post câu hỏi lên mạng để thống kê câu trả lời.


Tâm sự một doanh nhân

Cách đây ba năm, tôi…SƯỚNG!

Sướng là vì Chính phủ đã chọn ngày 13/10 hàng năm là ngày tôn vinh doanh nhân Việt Nam. Trước đó, cứ nói tới mấy ông kinh doanh như tôi là người ta nghĩ ngay đến mấy tay bóc lột sức lao động, giàu có rồi xài tiền vô nhiều chuyện bậy bạ. Không nói đâu xa, ngay trên trang báo eChíp này thằng cha Hai Ẩu không ít lần móc lò, chọc quê tụi tôi là bọn buôn gian bán lận, lừa đảo khách hàng. Hic! Tức anh ách mà chẳng biết méc cùng ai!

Họ đâu biết rằng một chủ doanh nghiệp máy tính như tôi có trăm ngàn chuyện để lo: lo sao cho có được hiệu quả kinh doanh để nuôi được đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên của công ty (cũng là lo cho nhân tài của đất nước, lo cho cuộc sống của nhân dân!), lo sao cho chất lượng sản phẩm được tốt để khách hàng khỏi réo tên lên chửi (tức là lo cho sự ổn định, phát triển của xã hội!), lo đóng thuế cho Nhà nước… vv và vv… Đành rằng cũng có một số tay doanh nhân uýnh bài bị công an bắt, hoặc coi phim sex trên máy bay bị la làng, nhưng đó… đâu phải tôi!

Bởi vậy tôi mừng lắm khi được tôn vinh, khi nghe người ta nói rằng Doanh nhân phải có cái TÂM. Gì chứ TÂM thì tôi có thừa, chẳng qua mình chưa khoe nên chẳng ai biết đó thôi. Kể từ nay người ta sẽ gọi tụi tôi là doanh nhân chứ không gọi là bọn con buôn, bọn tư thương nữa. Tôi dự ngày lễ tôn vinh doanh nhân mà nghe lòng lâng lâng lạ thường.


Sáng tạo thương hiệu

Xe bon bon trên quốc lộ 1, trên đường hướng ra Trung. Ngồi trao đổi rôm rả trên xe là một chủ doanh nghiệp máy tính sừng sỏ và một chuyên gia tư vấn đại tài, đó chính là… Hai Ẩu.

Chủ doanh nghiệp quyết tâm làm nên một thương hiệu máy tính lừng lẫy, nổi tiếng khắp cả nước. Hai Ẩu rất thích thú trước ý định này, bèn trổ tài tư vấn để đặt tên cho thương hiệu. Hai Ẩu nói:
  • Máy tính thương hiệu Việt, tất nhiên phải đặt một cái tên có chất Việt Nam, thế nhưng không nên đặt tên bằng tiếng Việt, vì người tiêu dùng nghe tên Việt thì sẽ chê là… nhà quê, phải đặt tên tiếng nước ngoài nghe nó mới sang. Hừm, Việt Nam nhưng lại không dùng tiếng Việt, khó đấy! À, có rồi, Mekong được không?
  • Không được! Mekong có nơi đã đặt rồi. Vả lại tên đó nghe chưa hay. 
  • Vậy còn tên nữa, máy tính Pleiku, nghe được không? Nghe là biết Việt Nam, nhưng không phải tiếng Việt. Đọc nghe rất “kêu”, lại còn hàm súc nhiều ý nghĩa nữa. Đã Play mà còn Ku nữa, hơn hẳn… Playboy!

Đường đi của tài năng

Tôi có biết hai anh bạn trẻ là chuyên viên công nghệ thông tin, ta cứ gọi là anh Tí và anh Tèo nhé. Nghe nói là hai anh giỏi lắm, giỏi từ hồi còn là sinh viên ở trường với những đề tài nghiên cứu rất có giá trị.

Anh Tí may mắn được tham gia vào một đề án công nghệ thông tin tầm cỡ quốc gia. Như rồng gặp mây, cá gặp nước, Tí có dịp cống hiến tài năng của mình. Vốn có tài, Tí nhanh chóng nhận ra ngay việc triển khai đề án có cái gì đó không ổn. Anh định kiến nghị, nhưng nghĩ lại thấy không cần thiết, bởi vì có bất ổn như thế anh cũng chẳng thiệt hại gì. Kiến nghị thay đổi vừa tốn công sức, lại có thể hại đến bản thân. Điều quan trọng là với cách làm như vậy anh (và những người ở trên anh) có những nguồn thu nhập dồi dào mà không phải lo nghĩ, nghiên cứu gì nhiều. Mây nào cũng là mây, nước nào cũng là nước, chẳng phải đây cũng là rồng gặp mây, cá gặp nước hay sao?

Thế là công việc của Tí gần như không liên quan gì đến công nghệ thông tin – hay nói chính xác hơn là không mang tính nghiên cứu hiệu quả về công nghệ thông tin, nó chỉ chủ yếu để giải thích cho hợp lý cách sử dụng nguồn ngân quỹ dồi dào phục vụ cho công trình trọng điểm của quốc gia. Những kiến thức của Tí về công nghệ thông tin nhợt nhạt và lạc hậu dần, thay vào đó là những kiến thức phết phẩy để kiếm ra tiền nhanh nhất!


Tư vấn chuyên nghiệp

Đường dây nóng reo lên, phía bên kia một giọng nói nằng nặng phàn nàn:
  • Alô, công ty X phải không? Xin cho người tới kiểm tra bảo hành dùm máy của tôi được không? 
  • Dạ, xin anh cho biết tình trạng của máy để chúng tôi tư vấn. 
  • Cái “quọt” trên máy bị đứng rồi, không chạy được nữa. Mấy anh tới thay dùm tôi!
Bên này đầu dây, anh kỹ thuật viên nhanh chóng phán đoán: Đây là một người mới biết xài máy tính, đọc tiếng Anh chưa rành, “Quinh Quợt” (Win Word/ MS Word) mà hắn đọc trại thành “quọt”. Ca này đơn giản, vì MS-Word bị hư thì cùng lắm cài lại là xong – nhưng lại phức tạp vì có lẽ trình độ người sử dụng quá yếu!
Anh nhã nhặn trả lời:
  • Thưa anh, “quợt” bị hư là lỗi phần mềm chứ không phải lỗi phần cứng, nó không thuộc phạm vi bảo hành của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể hỗ trợ bằng cách tư vấn cho anh cách khắc phục.

Tam Tạng thỉnh kinh

Bạn tôi là Trần Huyền Trang, tức Tam Tạng. Nghe tên chắc các bạn biết ngay rằng anh làm nghề… thỉnh kinh. Có điều thỉnh kinh thời nay không phải đi Thiên Trúc xa xôi như ngày xưa, vì thế giới đã phẳng rồi mà.

Tam Tạng là người rất có tâm huyết với nền văn hóa, lịch sử xứ Đông thổ Đại Đường của mình. Anh muốn tập hợp các thông tin ấy lại, và bằng giải pháp nào đó giúp cho mọi người có thể tiếp cận, tìm hiểu các thông tin ấy một cách thuận tiện nhất. Niềm tâm huyết ấy được hoàng huynh của anh là Đường Thái Tông hết lòng ủng hộ, Ngài ra một chỉ dụ tạo mọi điều kiện cho Đường tăng hoàn thành tâm nguyện của mình, vì đó cũng là điều mong ước của triều đình, nhằm nâng cao đời sống văn hóa của bá tánh. Đó chính là sứ mệnh thỉnh kinh của Đường tăng.

Như ta đã biết, để thực hiện được việc thỉnh kinh, Tam Tạng không thể làm một mình, bên cạnh anh phải có những đệ tử tài ba mà ngày nay người ta gọi là chuyên gia (dân dã thì gọi một cách nôm na là… thầy dùi). Một đệ tử có bảy mươi hai phép thần thông, thiên biến vạn hóa chính là chuyên gia công nghệ thông tin Tôn Ngộ Không.


Tìm người bí ẩn

Nguyễn buồn xo. Hắn than thở với tôi: Lê tệ thật, bạn bè với nhau sao nó lại viết bài trên blog để nói xấu mình? Mình nghe bạn bè nói lại mà buồn quá…

Lê buồn xo. Hắn than thở với tôi: Không biết Nguyễn nghe ai nói mà nó giận mình rồi. Mình có viết bài trên blog nói xấu nó bao giờ?

Rồi hắn cho tôi xem blog. Đúng là nội dung các Entry của hắn không có gì đụng chạm đến Nguyễn thật. Thế thì cái tin đồn kia ở đâu ra? À, hay gã này ném đá rồi dấu… cục đá, xóa béng cái Entry tai hại ấy đi rồi?

Nhưng Lê đã mở cho tôi xem một số Comment trong blog của hắn. Thì ra có tay nào đó đã comment vào blog của Lê, chả biết y ta có thù hận gì Nguyễn mà lại lôi Nguyễn vào để mà… nguyền rủa.

“Thủ phạm” comment vào blog của Lê có nick là HoaSua.


Anh Tám làm PR

Không kịp ngồi xuống ghế, Tám Nổ nhảy xổ vào phòng làm việc của Hai Ẩu, hào hứng thông báo:
  • Anh Hai nghe tin gì chưa? Khủng bố Taliban đánh bom nổ tung nhà máy sản xuất chíp nhớ của Samsung Electronics tại Hàn quốc. Tình hình này sẽ khiến cho sản lượng RAM trên toàn thế giới giảm sút nghiêm trọng. Em tin chắc rằng giá RAM sẽ tăng vọt lên hai ba lần trong vài ngày tới. Đổ tiền ra mua RAM đi anh Hai, bảo đảm lời khẳm!
Hai Ẩu nhăn mặt, trả lời:
  • Có chú mày nổ chứ Samsung nào nổ! Tin tức sờ sờ đây nè: ngày 3/8/07, 6 dây chuyền sản xuất chíp của Samsung tạm ngừng sản xuất do mất điện. Nổ hồi nào?
Không quê độ chút nào, Tám Nổ lập tức chuyển đề tài:
  • Anh đọc báo chưa? Các nhà khoa học vừa kết luận là sử dụng máy in laser sẽ sinh ra bệnh ung thư! Hừm, em nghĩ trong máy in laser chắc chắn là có… chất 3-MPCD rồi. Mấy cha sản xuất máy in laser này ác nhơn thiệt, không nghĩ gì đến sức khỏe mọi người. Em đề nghị anh Hai tẩy chay máy in laser đi. Bây giờ mình mua máy in phun về bán, chắc chắn là dzô mánh!

Nàng Tiểu Chiêu ở xứ Ba Tư

Vô Kỵ bỏ đồ nghề lên lưng con chiến mã, lên đường làm nhiệm vụ mà trong lòng đầy nỗi chán chường. Hôm nay hắn được phân công đi lắp máy tính cho khách hàng là Kim Hoa bà bà, vốn là bà bán nước mía ở đầu ngõ.

Vô Kỵ rủa thầm: Bán nước mía mà cũng bày đặt mua máy tính! Vốn là một tay anh hùng hào kiệt, kiến thức về công nghệ thông tin có quá thừa, Vô Kỵ tự cho là chỉ những công ty cỡ bự, những hệ thống mạng phức tạp mới xứng tầm cho mình ra tay. Đàng này, chỉ là một bà bán nước mía, bả biết gì để mà nể phục khi thấy Vô Kỵ diệu võ giương oai cơ chứ? Hừ, phải chi bả có… con gái xinh xinh để ngắm mình trổ tài thao lược thì còn đỡ…

Chả có cô gái nào cả, chỉ có một bà già “chẳng biết gì”! Kim Hoa bà bà bán nước mía có cô con gái tên Tiểu Chiêu đang ở nơi xa, nên mua máy tính để thỉnh thoảng online chat với con cho đỡ nhớ. Không dấu vẻ coi thường, Vô Kỵ hờ hững khui thùng, đặt máy lên bàn, cắm dây, cắm điện, mở máy test mà chẳng buồn nói một lời nào.

Kim Hoa bà bà thấy Vô Kỵ “rân” như vậy cũng chẳng nói câu nào, chỉ ngồi ngó lom lom. Đến lúc Vô Kỵ làm xong, đưa phiếu tính tiền thì bà mới mở miệng: Chú em làm ơn cài giúp bà bà cái Yahoo Messenger và chương trình gọi điện thoại thẻ để bà bà có cái mà xài!


Phép thuật của ông tiên

Chiều tà, bên bờ sông vắng có đôi trai gái đang ngồi tâm tình cùng nhau. Nàng tấm tức than thở với chàng:
  • Anh ơi, em muốn được làm… hoa hậu! Anh thấy hông, làm hoa hậu thiệt là sướng, được đội vương miện đứng trên sân khấu rực sáng đèn, được người ta nháy hình lia lịa, được lên bìa báo, được phỏng vấn… Hic, nếu không được làm hoa hậu thì làm đỡ… siêu mẫu cũng được. Ôi, chả biết ước mơ này đến bao giờ mới đạt được, vì so với tiêu chuẩn hoa hậu em vẫn còn thiếu một chút. Chỉ cần cao thêm… hai tấc là đủ tiêu chuẩn chân dài, mặt đẹp hơn một tí, dáng xinh hơn một tẹo. Vậy mà…
Như chạm đến nỗi niềm sâu kín của mình, chàng cũng buộc miệng than thân trách phận:
  • Em yêu ơi, anh cũng sầu muộn chẳng kém gì em, anh muốn đoạt cúp! Hàng năm thấy các sản phẩm công nghệ thông tin được người tiêu dùng bình chọn trên báo, trao cúp long trọng mà anh thèm nhểu nước miếng. Chỉ cần có một cái cúp, anh sẽ chưng ra trong showroom của cửa hàng máy tính của mình, anh sẽ chụp hình in quảng cáo trên báo thật là “hoành tráng”. Lúc bấy giờ anh sẽ tha hồ lấy le với với mấy thằng cửa hàng đồng nghiệp, khách hàng sẽ ùn ùn đi mua hàng của anh vì tin tưởng ở uy tín sản phẩm. Anh sẽ giàu to, sẽ có tiền dẫn em đi… thẩm mỹ viện để dự thi hoa hậu! Khổ thay, sản phẩm của anh chẳng có gì đáng để đoạt cúp cả, em ơi!

Biệt đội cứu nạn máy tính

Trong nhà mà có cái máy tính bị hư thì khó chịu không kém gì có người bệnh. Có khi còn khó chịu hơn! Bệnh thì đi khám bác sĩ, hoặc vô bệnh viện, thế nên Hai Lúa ôm cái máy tính bị cúm của mình đến một trong những cái gọi là bệnh viện máy tính đang mọc lên khắp nơi.

Quả tình Hai Lúa cũng như tôi, như bạn, không thấy vui chút nào khi thấy những người thầy thuốc mặc áo blouse trắng – không phải vì ghét họ,  mà bởi vì thấy y sĩ là thấy bệnh – vui sao được? Vậy mà bước vô bệnh viện máy tính ông lại thấy những cảnh y như bệnh viện thiệt, cũng có phòng cấp cứu, cũng kê toa, cũng có những người mặc áo blouse trắng đeo ống nghe lủng lẳng. Còn cái chuyện chính là sửa cái máy tính của ông để nó chạy cho ngon, sửa cho nhanh để đem về cho thằng con nó xài thì… kê toa để đó. Ông cũng chẳng hiểu mấy cái phòng cấp cứu, khoa nội, khoa ngoại gì gì đó nó có tác dụng gì tốt hơn so với mấy điểm dịch vụ sửa chữa máy tính bình thường mà trước đây ông vẫn thường ghé.

Bởi vậy, lần này máy tính trở chứng, Hai Lúa thôi không ôm vô bệnh viện máy tính nữa, ông vừa thấy giới thiệu có một Biệt đội Cứu nạn Máy tính, nghe tên quá ấn tượng nên ông mang tới đó.