Điệp vụ bí mật

19 giờ 38 phút 47 giây. Y xuất hiện ở góc phố. Áo khoác đen, quần đen, kính đen.

Xin nhắc lại, bây giờ là 19 giờ 38 phút 54 giây. Có nghĩa là trời đã tối. Thế mà y lại đeo kính râm. Trông rất khả nghi.

19 giờ 43 phút 15 giây. Y đã bước vào ngôi nhà ấy. Y giơ tay chào một cô gái quyến rũ ngồi cạnh cửa ra vào. Cô ta nháy mắt một cách bí hiểm với y, và khoát tay chỉ sang bên phải. Y khẽ gật đầu rồi lặng lẽ bước sang phía đó. Nơi đó, một gã mặt lạnh như tiền đang ngồi đọc báo. Không ngẩng đầu lên, gã hỏi:
  • Tên? 
Y nhếch mép cười, không trả lời, móc túi đưa cho gã mặt lạnh một tấm thẻ nhỏ, dường như là chứng minh thư. Gã này cầm lấy, vẫn không nói tiếng nào, cắm cúi ghi những thông tin của tấm thẻ ấy vào một cuốn sổ to tướng. Y kiên nhẫn đứng chờ.

Bây giờ gã mặt lạnh mới ngẩng đầu lên, gã hỏi:
  • Chỗ ở hiện nay? Có đúng như trong thẻ không?
Y khẽ lắc đầu, đọc một địa chỉ. Gã mặt lạnh lại cắm cúi ghi. 11 giây sau, gã gật đầu ra hiệu rằng đã xong. Vẫn với một nụ cười bí ẩn, y cầm lấy tấm thẻ, đút túi, ung dung bước vào trong. 
Đúng lúc đó, gã mặt lạnh hô:
  • Đứng lại!
Y dừng bước, từ từ quay đầu lại. Cặp kính đen vẫn trên mắt khiến người ta không biết được y đang hoảng hốt, tức giận hay bình thản. Gã mặt lạnh yêu cầu y lăn tay để lấy dấu tay. Y kiên nhẫn thực hiện đúng yêu cầu. Xong. Một lần nữa, y quay gót, bước vào trong. Lúc ấy là 20 giờ 3 phút 25 giây.
Y lầm lũi bước, không biết rằng trên tường có gắn camera theo dõi. Từng bước chân của y đều thể hiện trên màn hình quan sát của cô gái quyến rũ ngồi ở phía trước. 
20 giờ 5 phút 43 giây. Y đã bước vào phòng trong. Một thiếu nữ xinh như mộng chờ y ở đó. Cô ta lại đưa cho y một tấm thẻ, hướng dẫn y đến một chiếc máy tính đặt trong phòng, rồi quay trở về vị trí của mình. Cô giở quyển sổ của mình ra, ghi vào đó: 20 giờ 7 phút 15 giây.
Lúc này, y không giấu được vẻ bồn chồn. Y đã khởi động một chương trình máy tính. Trên màn hình đang hiện ra yêu cầu nhập password (mật khẩu). Y dáo dác nhìn quanh trước khi gõ password. Y không thấy những chiếc camera được bố trí trong phòng này, và nhất cử nhất động của y đều được theo dõi trên màn hình, tại bàn của thiếu nữ xinh như mộng. Y gõ thật nhanh password.
Mật mã đã được chấp nhận. 
Chương trình đã mở ra. Y click chuột, chăm chú nhìn vào màn hình.
Và rồi y gỡ cặp kính đen ra, mắt long lanh, y reo lên như một đứa trẻ:
  • Ya Hoo! Em đã trả lời thư cho mình rồi!
...
Dà, thưa bạn. Anh chàng này vừa đến dịch vụ Internet để check mail ấy mà, có quái quỷ gì ghê gớm hay bí mật đâu, phải không? Vấn đề là ở chỗ anh ta bị các quy định quản lý dịch vụ Internet quá ư là chặt chẽ hành hạ tới mức khổ sở như vậy. 
Câu chuyện này Hải Âu biết được từ một cơn mơ đổ mồ hôi hột của mình hồi đêm hôm qua, bây giờ chép lại với hy vọng tràn trề trước thềm năm mới là nó hỗng bao giờ xảy ra trong thực tế. 
Hải Âu nhớ là tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cuối năm 2004, khi có người tỏ ý lo ngại việc cho phép các bị cáo chưa bị tòa kết tội được mặc thường phục khi ra tòa sẽ gây khó khăn cho công tác bảo vệ an ninh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã nói đại ý là “các cơ quan công quyền phải chủ động nhận phần khó về mình, chớ có đẩy sang cho người dân phải chịu”. Chuyện quản lý Internet cũng vậy. Hải Âu ủng hộ hai chân, hai tay việc phải quản lý chặt chẽ tránh tình trạng lạm dụng Internet để làm chuyện bậy bạ, có hại cho mình, cho đời. Nhưng nên chọn cách quản lý sao cho vừa hiệu quả, vừa văn minh (nếu cần, bà con sẵn sàng hiến kế) để mọi người thoải mái tuân thủ, tới mức khi bị quản lý chặt mà cứ tưởng chừng như mình không hề bị quản lý. Giống như bà xã Hải Âu quản Hải Âu vậy đó mà.
___
eChip số 162 - tháng 12/2004

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét