Ngày xưa, lâu lắm rồi (khoảng năm 2013), tại một làng quê ven biển có ông lão đánh cá nghèo khó nhưng rất cần cù. Một buổi sớm tinh mơ, như mọi sớm mai khác, ông ra biển đánh cá. Buồn thay, ông lão quăng mấy mẻ lưới mà chỉ được toàn cành khô, rác rưởi, trong lưới loảng xoảng tiếng vỏ lon bia va chạm vào nhau. Vừa cằn nhằn rằng biển càng ngày càng dơ do phát triển du lịch, ông lão vừa quăng ra mẻ lưới cuối cùng, thầm mong sẽ có nhiều cá !
Lần này tấm lưới cũng nằng nặng làm lòng ông mừng khấp khởi. Ôi trời, khi kéo lên thì chẳng có cá, chẳng có rác, cũng chẳng có vỏ lon bia mà chỉ có… một chai bia. Chán như con gián, ông buồn tình quan sát chai bia và ngạc nhiên thấy rằng đây chẳng phải chai bia rỗng! Nắp chai còn vặn chặt, điều đó chứng tỏ bên trong chai còn bia. Ông lão nhủ thầm: còn nước còn tát, còn bia còn uống, không có cá để ăn thì khui bia để uống vậy! Thế là ông lão đánh cá khui chai bia.
Bụp một cái, có làn khói xám từ trong chai bay ra, vươn lên trời cao rồi làn khói từ từ tụ lại thành hình một… ông thần.