Khổng Tử đi mua nệm giường

Thầy Tử Cống - môn đồ của Khổng Tử - một hôm bỗng tìm đến sư phụ.

Khổng Tử điềm đạm hỏi: Con học nơi ta đã thành tài, nay hà cớ chi phải đến tìm ta nữa?

Tử Cống lễ phép đáp: Thưa thầy, thầy dạy con về đạo làm người, con đã hiểu. Ngặt nỗi, thời buổi này mà không hiểu về công nghệ thông tin thì không ổn, vì vậy con đến xin thầy dạy thêm cho con một khoá về IT để thích nghi với thời đại a còng ạ!

Khổng Tử lắc đầu: Con sai rồi! Ta là thầy con, nhưng chỉ dạy con về đạo làm người thôi chứ ta biết gì về còm-piu-tơ mà dạy. Chuyện gì ra chuyện đó, đâu phải ỷ làm thầy rồi muốn dạy gì thì dạy hở con?

Tử Cống lại lễ phép đáp: Dạ thưa thầy, con đã hiểu. Vậy mong thầy chỉ giúp con chỗ nào dạy đàng hoàng để con đăng ký học ạ.

Khách hàng là ân nhân


Khách hàng không phải là Thượng đế, khách hàng là ân nhân của chúng ta. Khách hàng là người đem đến cho chúng ta chén cơm manh áo, vì vậy chúng ta phải hết lòng chiều chuộng và chăm sóc khách hàng, nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay. Khách cằn nhằn, phải biết lắng nghe; khách phản đối, phải biết sửa sai. Tuyệt đối cấm cãi lộn, và dĩ nhiên là không được uýnh lộn với khách.

Đó là những lời căn dặn của sếp với nhân viên kỹ thuật IT phục vụ khách hàng, trong đó có Nguyễn văn Tèo.

Hôm nay Tèo tiếp một khách hàng mang laptop đến sửa, nói chính xác hơn là mang máy đến bảo hành sau khi mới mua ở công ty của Tèo được vài ngày. Nhớ lời sếp dặn, Tèo tế nhị quan sát khách hàng xem ông ta thể hiện ra sao: có hung hăng, có càu nhàu, có gắt gỏng không để có “đối sách” phù hợp.

Tèo đoán rằng ông ta sẽ hùng hùng hổ hổ hét lên: Máy móc gì mà mới mua vài ngày đã hư rồi! Tèo nín thở, chờ cơn bão nổi lên để trổ tài chèo chống.


Người ấy là ai


Tối nay tớ ngồi xem phim trên ti vi. Tớ không phải dạng người ghiền xem ti vi đâu nhé, chẳng qua là dạo này kinh tế khó khăn, công việc đình trệ, tớ không biết làm gì nên đành xem ti vi để xả stress vậy!

Đó là bộ phim Tàu Thần điêu đại hiệp (phim phỏng theo truyện kiếm hiệp Kim Dung ấy mà, xem mấy cái này mới xả stress được chứ !). Phim có thuyết minh tiếng Việt, đang đến đoạn 2 lão già Hồng Thất Công và Âu Dương Phong cùng tên tiểu tử Dương Quá đang hội ngộ cùng nhau trên đỉnh núi tuyết.

Đang xem phim mà có dòng chữ chạy ở dưới chân màn hình thì nó là cái gì ? Dĩ nhiên là phụ đề phim chứ còn gì nữa ! Kể cũng lạ, phim đã có thuyết minh mà sao lại còn phụ đề nữa nhỉ ? Thà không có chữ chạy thì thôi, chứ nếu có, nó cứ đập vào mắt thì tớ phải đọc. Tớ đọc thấy như thế này :

Bạn muốn biết người ấy nghĩ gì về mình. Hãy soạn tin nhắn với cú pháp...


Xin chữ đầu năm


Đầu năm, thiên hạ đi xin chữ. Hai Ẩu cũng vậy, bỗng dưng muốn đi xin chữ cho mình trong năm mới.
Tìm hoài, kiếm mãi Hai Ẩu mới gặp được ông đồ già ngồi viết thư pháp trong một góc nhỏ của quán cà phê sân vườn. Hai Ẩu cung kính chào ông:
  • Kẻ hèn xin bái kiến tiên sinh. Chẳng hay hà cớ chi tiên sinh phải chui vào cái hốc bà tó này, làm kẻ hèn tìm muốn đỏ con mắt. Phải chăng ngồi ngoài đường tiên sinh bị công an xua đuổi bởi lấn chiếm lòng lề đường nên phải lủi vào đây ẩn dật?
Cụ đồ râu tóc bạc phơ ngẩng lên nhìn Hai Ẩu, phất tay trả lời:
  • Không không, chuyện ấy xảy ra ở nơi đâu ấy chứ nào phải nơi đây. Ta chui vào đây vì nhiều lý do khác, chú em ạ.
  • Dạ thưa tiên sinh, kẻ hèn là Hai Ẩu, làm nghề tán dóc, nhân dịp đầu năm, thỉnh tiên sinh ban cho một chữ để hưởng lộc ạ.

No country for old men

No country for… con trâu!

Đúng ra phải nói như thế. Trâu cảm tác thế sau khi xem phim No country for old men.

Nhớ năm ngoái, năm chuột, mọi người hí ha hí hửng lôi con chuột máy tính ra kể lể mọi chuyện trên đời.

Năm nay năm trâu, trong máy tính không có con trâu nào cả! Thành ra chẳng biết kể lể chuyện gì trong máy tính có liên quan đến trâu. Buồn!

Xét về xu hướng phát triển thiết bị số trong năm 2009, có vẻ như năm nay sẽ phát triển những máy tính nhỏ gọn như netbook, mini-note… Càng lúc càng nhỏ. Híc, máy tính sẽ phát triển theo hướng nhỏ như con thỏ, chẳng ai nói nó sẽ phát triển theo hướng ngầu như con trâu. Chẳng chuyện gì dính dáng đến trâu. Buồn!


Vui như Tết!

Năm mới đến rồi!

Dù cho có khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu, chiến tranh xảy ra… thì năm mới cũng có khối chuyện phải làm!

Một trong những chuyện vô cùng quan trọng và hết sức hứng thú là bình chọn những sự kiện tiêu biểu, tôn vinh những nhân vật ưu tú trong năm. Tại tỉnh A của nước nọ, năm 2009 đến cũng là dịp kỷ niệm 25 năm ngày ứng dụng công nghệ thông tin lần đầu tiên trong tỉnh, người ta nảy ra một sáng kiến rất hay là bình chọn 25 gương mặt ưu tú về IT của tỉnh để tuyên dương trong dịp đầu năm mới.

Một Hội đồng bình chọn - với thành phần gồm những người hơi ít liên quan đến IT (như Liên đoàn Lao động, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh…) được lập nên để tuyển chọn các tài năng IT. Những nhân vật đầu tiên được đưa vào danh sách biểu dương đương nhiên phải là các vị lãnh đạo. Hẳn là thế rồi, bởi không có lãnh đạo thì anh như tàu không bánh lái, làm sao đạt được cái thành quả chi? Do vậy, những tên tuổi đầu tiên được đưa vào danh sách tôn vinh là những vị lãnh đạo đáng kính từ trên xuống dưới, như: Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch, các phó Chủ tịch HĐND tỉnh, rồi đến các vị lãnh đạo huyện, giám đốc các sở, ban, ngành…


Em ơi, mùa xuân đến rồi đó!


HAI ẨU (ghi theo lời tâm sự của một chàng bán hàng IT)

Em ơi, mùa xuân đến rồi đó!

Chưa có khi nào anh thấy yêu và nhớ em như giây phút này đây. Nhớ em tha thiết, yêu em nồng nàn.

Càng yêu và nhớ anh càng thấy ân hận vì bao mùa xuân trôi qua, anh chỉ mải lo nghĩ đến công nghệ mới, đến sản phẩm mới mà chẳng nghĩ gì đến em thân yêu của anh. Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em!

Em ơi, tình anh như nước con sông dài, vẫn keo sơn gắn bó với em không bao giờ thay đổi cho dù sông cạn đá mòn. Chỉ phiền một nỗi, anh làm trong ngành IT và lại là một người ghiền công nghệ mới. Anh cũng ghiền bán được hàng cho khách hàng, càng nhiều càng tốt. Có những khi anh thoáng nhớ đến em, nhưng khách hàng ùn ùn mua hàng nên anh cũng ào ào bán hàng mà quên em đi mất. Bán được nhiều hàng, thu được nhiều tiền, còn được thưởng theo doanh số nữa, sướng lắm em ơi. Chả trách sao em thường than vãn: Ngồi nhớ anh, em ngó ngó lên trời. Chim sáo không về cánh cò mồ côi. Em nhớ anh nhiều, sao phụ tình em!


Khuyến mãi thật tuyệt vời!

Dế xịn giá 99.000 đồng! Chỉ bán cho 100 khách hàng đầu tiên.

Đó là lý do Hai Ẩu chen chúc xếp hàng từ sáng sớm trước cửa siêu thị để chầu chực mua. Dậy thật sớm, Hai Ẩu chỉ mới kịp đánh răng chứ chưa kịp… làm chuyện khác đã tranh thủ lên đường rồi, vậy mà tới nơi đã thấy người ta xếp hàng dài dằng dặc. Ơn Trời, Hai Ẩu xếp thứ 102 nhưng vẫn được ưu tiên mua hàng giảm giá.

Hai Ẩu mua được hàng, hí hửng khoe ngay với thằng em Ba Trợn: Chú mày coi nè, anh mua được hàng khuyến mãi quá rẻ. Dế xịn với giá dưới 100 ngàn đồng!

Ba Trợn trợn mắt ngạc nhiên, và ngạc nhiên hơn nữa khi hỏi Hai Ẩu: Ủa, anh còn mua thêm cái quạt hơi nước này làm chi? Anh đâu cần xài, định mua cho thằng em này à? Em cũng không cần đâu!


Mua hay không mua?

Tôi định mua một bộ máy tính, màn hình LCD. Định thì lâu lắm rồi, nhưng chưa mua, bởi vì muốn mua một món hàng như vậy phải đắn đo cân nhắc dữ lắm, đâu phải quyết định hồ đồ được.

Có 2 vấn đề cần cân nhắc là:
  • Máy tính là cái thứ liên tục thay đổi công nghệ, hôm nay mình mua loại "chiến" nhất thì ngày mai nó đã trở thành loại hạng hai rồi.
  • Máy tính là cái thứ luôn luôn giảm giá, hôm nay mình mua giá còn cao, qua tới ngày mai giá đã hạ xuống rồi, có tiếc tiền không chứ?
Suy đi tính lại mãi, đến quý 2 năm nay (2008) tôi quyết định mua thì… sự cố xảy ra! Máy tính không tăng giá nhưng tỷ giá USD lại vọt lên đến tận trời, từ dưới 16.000 đ/USD vọt lên đến 19.000 đ. Ác một cái là các nơi bán máy tính cứ tính giá theo USD, hóa ra giá máy tăng đến 20%. Có khùng mới mua máy trong thời điểm đó để chịu mất tiền một cách đau lòng như vậy!


Hai thằng ngốc

Công ty tôi cần tuyển một chuyên viên tin học, tôi làm nhiệm vụ tuyển dụng. Đăng tin tuyển dụng trên mạng và nhận hồ sơ qua email, dĩ nhiên là vậy rồi.

Trong số các hồ sơ xin việc, có một cái sặc mùi… pháo (tức là nổ đó mà!). Ứng viên này là một anh nhóc thuộc la 8x rưỡi, tức là lứa tuổi mới vừa tốt nghiệp đại học.

Công bằng mà nói, tôi cũng không biết anh nhóc này nổ văng mạng hay là anh ta siêu thật, vì chẳng có gì để kiểm chứng. Thế nhưng có hai điều khiến tôi đọc cái hồ sơ xin việc này mà… thấy ghét!

Thứ nhất, nó sai chính tả nhiều quá. Thử nghĩ, một chàng trai tốt nghiệp đại học mà viết tiếng Việt không xong thì làm sao dám khẳng định rằng đó là một anh chàng giỏi giang được chứ?

Thứ hai, cái hồ sơ được soạn bằng MS-Word, với một kỹ thuật soạn thảo cực kỳ gà mờ. Cân chỉnh dòng lộn xộn, font chữ lung tung beng, và hầu như không biết sử dụng tab để làm cân đối giữa các đoạn. Xin nhắc lại là tôi đang tuyển một chuyên viên tin học, tôi không biết anh lập trình giỏi cỡ nào nhưng kỹ năng soạn thảo văn bản của anh tệ hại như vậy thì làm được cái trò trống gì chứ?


Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi…

Người xưa có câu: Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì… máy tính tưng tưng!

máy tính tưng tưng lại là chuyện xảy ra thường xuyên như cơm bữa mới ác chớ! Thà là hư quách đi, bê ra tiệm sửa hoặc… mua cái máy mới, đàng này nó cứ tưng tưng.

À quên, trước khi kể tiếp, xin tự giới thiệu để quý bạn biết về cái hoàn cảnh của tui. Tui là một trưởng phòng của một công ty lớn, thuộc thế hệ 6X (tức là U50 rồi á!). Là manager ở thời đại số này đương nhiên tui phải biết sử dụng máy tính, chẳng những thế tui còn được cấp riêng một cái laptop để xài, oai chả kém chi ai! Oai thiệt chớ chẳng phải chơi, vì ít ra tui cũng sử dụng thành thạo máy tính cho công việc của mình: gửi mail, lướt nét, soạn văn bản bằng MS-Word, tính toán bằng Excel, v.v…

Nếu đời chỉ có thế thì đẹp quá, nhưng nó lại thêm cái vụ… tưng tưng, mới khổ! Có khi đâu mất tiêu cái font chữ, có khi gõ tiếng Việt chẳng được… toàn những chuyện vớ vẩn. Tóm lại là máy không hư, nó chỉ…tưng tưng!


Dịch... vật!


Thế là Google Translate có thêm phần tiếng Việt. Giờ đây bạn có thể nhờ công cụ này dịch từ Việt sang Anh, Anh sang Việt, dịch cả đoạn văn, thậm chí cả trang web.

Hiệu quả dịch ra sao? Nhanh ác chiến và… dzui ác chiến! Dzui như thế nào thì nhiều bài đã viết, tôi không kể lại đâu. Bạn hãy tự mình khám phá đi nhé. Hãy thử một lần xem sao, bạn sẽ… thấy tếu ngay mà!

Viết chương trình dịch từ Việt sang Anh là cả một sự vật lộn, nhiều thứ rắc rối lắm. Xin kể nghe chơi một thí dụ.

Bất kỳ ai dùng hệ soạn thảo văn bản trên máy tính đều biết một khái niệm là Từ (Word). Định nghĩa thuần túy IT thì: Từ là một chuỗi ký tự liền nhau mà ở giữa nó không có dấu phân cách.  Có nghĩa là chương trình máy tính xác định đâu là một từ bằng cách bóc lần lượt các ký tự liên tiếp nhau, cho đến khi gặp dấu cách thì ra được một từ. Như vậy, từ trong thuật ngữ tin học giống như từ trong ngữ văn tiếng Anh.


Con này là con gì?


Hồi còn là sinh viên tui đi dạy kèm (tức là làm gia sư đó!). Dạy từ khi còn là sinh viên, lố qua tới khi đã tốt nghiệp kỹ sư luôn.

Học trò tui là hai anh em thằng nhóc, học lớp 5, lớp 6.

Bữa tối nọ, hai đứa nhỏ vừa học vừa giỡn. Thiêu thân, bọ xít, bọ gì gì đó bay lao xao xung quanh chiếc đèn. Một đứa chồm lên, chộp được một con đang bay. Khoái chí, nó xòe tay cho tôi coi rồi hỏi:
  • Con này là con gì vậy thầy?
Hi, con gì thì làm sao thầy biết được. Tui trả lời vậy.

Vừa ngạc nhiên, vừa thất vọng, thằng bé trề môi nói:
  • Xời! Thầy làm kỹ sư rồi mà thầy hổng biết con này con gì!

Chuyện Mr. Bean


Các bạn có biết Mr. Bean không? Cái anh chàng hậu đậu, lóng nga lóng ngóng, chuyên môn làm trò hề khiến mọi người bật cười trên sê-ri phim cùng tên ấy mà!

Hai Ẩu đã gặp Mr. Bean, chính xác là một người y chang Mr. Bean. Gặp ở một buổi hội thảo về ứng dụng ERP trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, do một câu lạc bộ doanh nhân tổ chức. Ông ta cũng mặc một bộ vest lịch sự, với cặp mắt mở to ngờ nghệch, cái miệng ẹo qua ẹo lại trên khuôn mặt ngơ ngơ ngáo ngáo. Lại còn ôm kè kè một cái laptop Sony Vaio đời mới nhìn phát thèm (nhưng không bao giờ mở ra) nữa chứ!

Bằng kinh nghiệm của mình, Hai Ẩu biết ngay là thằng cha Bean này chẳng hiểu mô tê gì về ERP cả, chẳng qua dự hội thảo này chỉ để làm kiểng mà thôi.


Về quê


Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp về quê.

Bước chân về chốn làng quê, nghe phảng phất mùi rơm rạ, bùn đất là nghe lòng lâng lâng nhớ về một thời thơ ấu xa xôi.

Trước khi đến nhà, tôi dừng chân giải khát ở một xe nước mía ven con đường đất. Dừng chân giải khát vì khát nước, vì muốn ngồi nghỉ ngơi một lát nơi mình thường ngồi thuở xa xưa để ngắm nhìn quê hương sau bao ngày xa cách. Thế nhưng lý do trực tiếp khiến tôi dừng lại là vì một khung cảnh đập vào mắt mình: Trước xe nước mía có 2 cây mía tươi, còn đủ lá, châu đầu vào nhau để làm thành một cái giống như cái cổng đám cưới trẻ con chơi, trên đó gắn tấm bảng nho nhỏ đề chữ Cổng thông tin điện tử Nước mía.

Tôi chui qua cái cổng ấy, kéo chiếc ghế đẩu ngồi và hỏi cô hàng nước: Cổng thông tin điện tử Nước mía là sao?

Cô ngỏn ngoẻn cười nói: là cái pọoc-tồ điện tử đó chú!

Tôi lẩm nhẩm: Pọoc-tồ, pọoc-tồ? À, có lẽ là cô ấy muốn nói Portal.


Kinh doanh danh

Hắn là bạn tôi. Hắn có viết báo, nhưng không phải là nhà báo. Hắn có viết sách, nhưng không phải là nhà văn. Nhà gì thì tôi cũng không biết, xin kể về công việc của hắn để các bạn tự phán đoán.

Hồi nẳm, hắn khoe với tôi một cuốn sách do hắn thực hiện. Tựa sách là Chân dung doanh nhân tiêu biểu. Nội dung sách là… à, không có nội dung gì hết, từ đầu chí cuối là bài giới thiệu các doanh nhân, doanh nghiệp - nửa giống sách tra cứu (kiểu Những trang vàng), nửa giống quảng cáo. Khoảng 200 doanh nhân thành đạt như vậy, mỗi ông 1 trang, cuối sách còn có một bảng Index, xếp tên doanh nghiệp theo ABC, kèm theo là tên giám đốc, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Vị chi quyển sách dày trên 200 trang.

Tôi không ngờ cái địa phương nhỏ xíu của mình lại có lắm doanh nhân tiêu biểu và thành đạt như vậy. Hỏi hắn, hắn cười hề hề, nói: Ông nào cũng được lên sách hết anh Hai ơi! Chỉ cần viết dùm tui cái bài giới thiệu ngắn ngắn, đưa tui mấy tấm hình và ủng hộ ít tiền là lên tuốt!


Tư cách đại gia


Ba Trợn ngồi trước máy tính, vừa vân vê mấy sợi râu, vừa nói với Hai Ẩu:
  • Anh Hai coi nè, mấy công ty máy tính to đùng, quảng cáo choáng ngợp mà sao vốn kinh doanh của họ chỉ có vài trăm triệu hoặc cao lắm là một tỷ vậy nè?

Chuyện Thạch Sùng


Ngày xửa ngày xưa, có hai anh em nhà kia, anh là Thạch Sùng, em là... Thạch Sanh. Cả hai cùng làm nghề kinh doanh máy tính và thiết bị công nghệ thông tin.

Thạch Sùng là đại gia, là nhà kinh doanh cỡ bự. Ông cung cấp các thiết bị cao cấp nhất, với công nghệ hiện đại nhất. Nào là laptop đời mới, máy chiếu cực mạnh, màn hình LCD cực xịn… Thạch Sùng có một showroom to đùng, trưng bày đầy đủ những máy móc đời mới nhất. Khách hàng của ông thật đông, toàn là giới thượng lưu quý phái. Chưa hết, công ty Thạch Sùng còn là nơi cung cấp thiết bị cho các dự án lớn hàng trăm máy tính, trị giá hàng tỷ tỷ đồng.

Dù là anh em, nhưng Thạch Sanh không được vốn lớn như Thạch Sùng. Vả lại gốc của Thạch Sanh là tiều phu đốn củi, do đó anh chủ trương kinh doanh theo kiểu… kiếm củi. Thạch Sanh mở một cửa hàng dịch vụ bé tẻo tèo teo, nhận sửa chữa máy tính và bán một số linh kiện phục vụ cho việc sửa chữa, nâng cấp máy tính. Thu nhập không nhiều nhưng cũng đủ sống, điều quan trọng là thông qua công việc trình độ kỹ thuật cũng như tay nghề của anh ngày một nâng cao.


Uống cà phê đá bị đau mắt


Uống nước ngọt cần có ống hút. Uống đá chanh, cam vắt… cũng có thể dùng ống hút. Thế nhưng uống cà phê thì ai lại dùng ống hút, phải không các bạn ghiền cà phê?

Vậy mà không biết từ khi nào, người ta lại cho ống hút vào ly cà phê đá. Thí dụ ly cà phê đá ngay trước mặt tôi đây. Nhìn nó dị dị thế nào ấy!

Ngồi buồn tình, tôi bèn nghĩ ra một sự tích để giải thích tại sao người ta lại cho cái ống hút vào ly cà phê đá. Kể ra đây cho các bạn nghe chơi, nếu thấy hay thì đem đi truyền bá dùm nhé!

Ngày xửa ngày xưa, tại một quán cà phê wifi nọ, có những chàng blogger thường ra uống cà phê và mang theo chiếc laptop để say sưa blogging. Phải thừa nhận rằng đây là một thú vui tao nhã thời hiện đại. Các chàng (dĩ nhiên cũng có các nàng, nhưng để cho gọn thì câu chuyện này gọi chung là các chàng vậy) say sưa sáng tác các entry mới, đọc blog của bạn bè và hăng hái comment vào blog của họ.


Đâu đông thì ta đến

Hắn buồn tình. Hắn hoang mang. Hắn đi lang thang vô vọng trên đường.

Năm ngoái, hắn thấy người người, nhà nhà hè nhau chơi chứng khoán. Người ta chơi thì hắn cũng chơi. Hắn bắt chước mọi người dốc tiền mua cổ phiếu. Đông vui ghê nơi! Chỗ nào đông vui thì ta cứ nhào vô hưởng ứng.

Thấm thoát một năm đã trôi qua. Chỉ số VN-Index ngày nào còn trên cả ngàn điểm, bây giờ chỉ còn bốn trăm mấy. Cổ phiếu hắn đang giữ trong tay sụt giá thê thảm. Gia tài của hắn đổ vào cổ phiếu đã mất đi hai phần ba.

Đã vậy, hắn lên sàn giao dịch chào bán cổ phiếu thì chẳng ai mua, vô phương lấy lại mớ tiền ít ỏi còn lại. Sàn giao dịch vắng tanh, không đông vui. Còn hắn? Hắn buồn tình. Hắn hoang mang. Hắn đi lang thang vô vọng trên đường.


Alibaba và câu thần chú

Alibaba đã quên mất câu thần chú!

À, phải nhắc một chút để các bạn nhớ. Alibaba đã rình nghe được 40 tên cướp đọc câu thần chú để mở cửa hang. Sau đó, đợi bọn chúng đi khỏi, chàng đọc lại câu thần chú ấy và chui vào hang, lấy được vô số vàng bạc quý giá. Sau đó nữa, Alibaba đã dùng mưu kế giết sạch 40 tên cướp. Từ ấy, chàng sống một cuộc đời giàu sang phú quý!

Các bạn nhớ chưa nè?

Alibaba vốn ham vui, tiền bạc sẵn có nên chẳng lo làm ăn gì cả, suốt ngày chàng chỉ lo chơi game online và cá độ bóng đá. Ăn chơi mãi thì núi cũng lở chứ nói chi của cải. Đến một ngày nọ, Alibaba hết sạch tiền.

Chuyện đó là chuyện nhỏ, vì trong hang vẫn còn vô số ngọc ngà châu báu. Chỉ cần mở cửa hang, vô rinh về là lại giàu ngay. Thế nhưng rắc rối là ở chỗ này: Sau bao ngày ham vui, Alibaba quên mất tiêu câu thần chú! Như các bạn đã biết, trên đời này chỉ có 41 người biết câu thần chú, đó là Alibaba và 40 tên cướp; bây giờ 40 tên cướp đã về chầu tiên tổ, chỉ còn lại mình Alibaba, thế mà chàng lại quên tuốt!


Tặc… tặc tặc!

Khi Hai Ẩu bước vào thì Ba Trợn đang luôn miệng tặc tặc tặc như vậy, chẳng quan tâm chi đến bên ngoài. Hai Ẩu vỗ vai hắn, hỏi: Chú mày làm gì mà liên tục… bắn đạn lép vậy?

Không trả lời, Ba Trợn vẫn tặc tặc tặc và chỉ vào màn hình máy vi tính. Hai Ẩu nhìn vô trang web trên màn hình, theo ngón tay của Ba Trợn và đọc được một bản tin, có chữ đạo tặc.

Hai Ẩu gật gù, và nói: Ờ, đạo tặc là ăn cướp! Nhưng sao?

Lại dò theo ngón tay Ba Trợn, Hai Ẩu đọc tiếp một bản tin có chữ dâm tặc. Lại gật gù, Hai Ẩu nói: Ờ, dâm tặc là mấy tay hiếp dâm, hoặc ít ra là dê cụ giống… chú mày!

Ba Trợn thúc cùi chỏ vô mạng sườn Hai Ẩu, chỉ tiếp vô một bản tin có chữ lâm tặc. Hai Ẩu vẫn kiên nhẫn đáp lời: Đó là mấy tay phá rừng, cướp rừng!


Tâm tình Ngài Viện phó


Nguyễn Lâm Thái ra tòa.

Nghe nói hành tung của tay hiệp khách này là lợi dụng hình ảnh của mình chụp chung với các VIP để lòe lừa thiên hạ. Nói theo "ngôn ngữ dân gian" là Cáo mượn oai hùm!

Chuyện nhỏ như con thỏ! Thế mà người đời cứ gọi đó là cú lừa ngoạn mục.

Cáo mượn oai hùm chỉ là một trò vớ vẩn xưa như trái đất. Ở đẳng cấp cao thì phải là Cáo biến thành hùm, thế mới gọi là ngoạn mục!

Tôi, viện phó một viện nghiên cứu uy tín và tầm cỡ, xin được giới thiệu với quý vị một case study tuyệt vời về bài học này.

Sư phụ tôi vốn là một quan chức nhà nước cấp lỡ cỡ, kiến thức về công nghệ thông tin ở mức lợn cợn. Những điều Người hiểu về IT chung quy lại được tóm tắt thành một ý tưởng có tầm vĩ mô như thế này: IT là rất quan trọng, tiền của của Nhà nước và Nhân dân cứ là đổ vào lĩnh vực này ào ào như thác lũ! Vậy ta phải thành hùm trong lĩnh vực này, để được tắm trong dòng thác lũ.


Văn hóa công ty


Nguyễn Đại Tài là một giám đốc trẻ, thuộc thế hệ 8x. Đúng với bản chất của giới trẻ, Đại Tài hết sức năng động, nhiệt tình, dám nghĩ, dám làm - tóm lại là dám đủ thứ, cái gì cũng dám. Chưa kể rằng anh còn hết sức… đại tài, đúng như tên của mình.

Là một trí thức trẻ, Đại Tài rất chịu khó học hỏi, tìm hiểu mọi lĩnh vực, mọi cái hay cái đẹp đều gom hết ráo về cho công ty của mình. Những lĩnh vực mà mấy tay giám đốc già, cổ điển còn lơ ngơ chưa kịp hiểu, như PR, như xây dựng văn hóa công ty,… thì Đại Tài đã ngấu nghiến hết cả rồi.

Với cả đống ưu điểm như vậy, nên chỉ mới thành lập được một năm mà công ty máy tính của Đại Tài đã đạt được những thành tích rất đáng kính nể.

Hôm nay công ty Đại Tài của giám đốc Nguyễn Đại Tài tổ chức buổi lễ kỷ niệm 1 năm ngày thành lập. Gã già Hai Ẩu cũng có diễm phúc được gửi thư mời tham dự. Vốn rất quý trọng giới trẻ dám nghĩ dám làm, nên Hai Ẩu hân hoan nhận lời mời.


Một buổi làm việc với đội quản lý thị trường

Đội Quản lý thị trường đến kiểm tra tại Công ty Máy tính Ô-kê. Đây là đợt kiểm tra theo kế hoạch, và công ty máy tính Ô-kê được chọn một cách ngẫu nhiên. Đã gọi là kiểm tra thì phải là bất ngờ, không báo trước. Công ty Máy tính Ô-kê hoạt động rất đàng hoàng, đội Quản lý thị trường làm việc cũng rất đàng hoàng, bởi vậy có thể đoan chắc rằng buổi kiểm tra sẽ rất ok!



Hiệu quả của quảng cáo


Bán hàng thì phải quảng cáo! Không quảng cáo thì ai biết đến mình?

Chuyện này xưa rồi, ai cũng biết, cho nên Hai Ẩu không nói nữa - điều nên nói là Hiệu quả của quảng cáo ra sao?

Các công ty bự chảng của nước ngoài rất quan tâm đến quảng cáo và thương hiệu, họ luôn dành một tỷ lệ ngân sách rất lớn cho chuyện này. Lẽ đương nhiên khi đưa sản phẩm vào Việt Nam, họ cũng cần quảng cáo tại Việt Nam để khách hàng biết - nhớ và mua sản phẩm của họ.

Tư Lèo là giám đốc công ty phân phối sản phẩm Y, ông được nhà sản xuất Y ủy nhiệm cho việc quảng cáo sản phẩm này với kinh phí là một trăm ngàn đô la một năm.

Tư Lèo có trong tay một trăm ngàn đô nhưng không được xài tùy tiện mà bắt buộc phải dùng tiền đó để quảng cáo cho Y. Hừ, ví như lấy củ cà-rốt treo toòng teng trước đầu con dê mà không cho nó ăn vậy.


Cuộc chiến cuối cùng trên đỉnh Hoa sơn

Đông tà Hoàng Dược sư là chuyên gia cung cấp giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, Tây độc Âu Dương Phong chuyên môn nhập hàng vi tính lậu, hàng dỏm cung cấp cho thị trường, Nam đế Đoàn Chính Hưng chuyên môn đấu thầu cung cấp thiết bị cho các dự án, còn Bắc cái Hồng Thất Công lại quan tâm đến thị trường bình dân, lượm bạc cắc để cung cấp thiết bị cho doanh nghiệp nhỏ, vùng sâu, vùng xa - còn Trung thần thông Vương Trùng Dương chính là người vạch ra chiến lược phát triển công nghệ thông tin.

Từ ngày luận kiếm trên đỉnh Hoa sơn, 5 vị này mỗi người một vẻ, chẳng ai kém ai, nên quần hào cùng xưng tụng họ thành Võ lâm ngũ bá.

Trong võ lâm ngũ bá, đối nghịch nhau dữ dội nhất là Bắc Cái Hồng Thất Công và Tây Độc âu Dương Phong. Một người chủ trương hạ giá thành sản phẩm bằng các giải pháp hợp lý, biến "tin học thành cơm bình dân" để đưa công nghệ thông tin đến với mọi người. Người còn lại hạ giá thành bằng cách nhập hàng lậu, hàng dỏm…

Ngày nọ, Hồng Thất Công trở lại đỉnh Hoa Sơn tuyết phủ, tình cờ gặp tiểu tử Dương Quá, là một nhà báo tập sự. Một già, một trẻ gặp nhau, Hồng Thất Công đem lòng cảm mến cậu bé họ Dương. Ông ngồi kể cho cậu nghe những chiêu thức kinh doanh của mình. Dương Quá cũng vô cùng quý mến lão ăn mày Hồng Thất Công, cậu nguyện ghi nhớ những điều này để viết lại trên báo cho mọi người cùng hiểu.


Câu chuyện một tỷ phú

Nguyễn văn Tèo, chuyên viên kỹ thuật máy tính, đã trở thành tỷ phú! Nói chính xác hơn, Tèo đã trở thành nửa tỷ phú, bởi vì anh đã có tài sản trên 500 triệu đồng. Nửa tỷ, đối với các đại gia thì chỉ là một cái hỉ mũi, nhưng với một người làm nghề thuần túy kỹ thuật như Tèo thì quả là một hiện tượng đáng quan tâm.

Từ 10 năm nay Tèo đã nổi tiếng trong vai trò một kỹ thuật viên máy tính chuyên nghiệp. Anh định bệnh máy tính một cách chính xác, sửa chữa nhanh chóng để đem lại chiếc máy tính hoạt động bình thường cho khách hàng. Với tài năng của mình, việc Tèo trở nên giàu có, trở thành nửa tỷ phú thật xứng đáng.
Vì vậy Hai Ẩu quyết định đến gặp Nguyễn văn Tèo, tìm hiểu con đường làm giàu bằng trình độ chuyên môn của anh, viết bài giới thiệu lên báo để làm tấm gương điển hình.

Buổi gặp gỡ diễn ra thân mật, Tèo kể lại quá trình làm giàu của mình.
  • Khi mới ra trường, tôi cày cục mãi mà không xin việc ở đâu được, vì những điều học ở trường còn quá xa thực tế, kinh nghiệm mình chẳng có gì. Tôi quyết định xin làm việc không công cho một cửa hàng máy tính để có điều kiện tiếp cận thực tế, rèn luyện tay nghề. Điều này kéo dài một năm

Lá sớ cuối cùng

Điều đó diễn ra trong hàng ngàn, hàng vạn năm.

Cho đến một ngày, Internet xuất hiện…

Các bậc thần tiên trên thiên đình mơ hồ nhận thấy rằng hình như không cần ông Táo phải cưỡi cá chép về Trời để dâng sớ nữa mà có cách khác nhanh hơn, tiết kiệm hơn.

Thế nhưng họ bận rộn quá nên không thể hiểu được cái "mơ hồ", "hình như" ấy cụ thể nó là gì.

Ông Táo thì vẫn muốn hàng năm được về Trời, vì đó là một chuyến du lịch vui vẻ. Ta chẳng nói thiên đình là chốn bồng lai tiên cảnh sao? Nơi đó có Hằng Nga và bao tiên nữ xinh tươi mộng mị. Nơi đó có yến tiệc linh đình, cao lương mỹ vị… Vì vậy, ông cũng chẳng muốn thấy cái "mơ hồ", "hình như" ấy thành sự thật.

Còn thiên đình thì ngoài chuyện bận rộn ra, họ vẫn thích có ông Táo về Trời, vì vào dịp ấy Táo rất chu đáo mang tặng cho họ các món quà quý giá của chốn trần gian.

Cho nên hàng năm, cứ vào hăm ba tháng Chạp, ông Táo lại cưỡi cá chép về Trời để dâng sớ táo quân…

Một năm, hai năm, ba năm… trôi qua.


Người khách hàng vĩ đại

Một trong những điều khó chịu nhất đối với người mua sắm máy tính - nhất là máy tính xách tay - là: cho dù bạn có mua loại máy tính mới nhất, xịn nhất, đắt tiền nhất thì chỉ cần vài tháng sau ngoảnh tới ngoảnh lui đã thấy cái máy của mình sao mà nó lạc hậu quá so với cái máy của thằng bạn mới mua!

Anh bạn tôi đã rơi vào tình trạng ấy. Vốn chẳng dư dả gì, nên anh rất đắn đo khi sắm cho mình một cái laptop. Cân nhắc kỹ nhu cầu, khả năng tài chính, cộng với việc tham khảo ý kiến của khoảng nửa tá chuyên gia, anh chọn cho mình một cái máy giá khá mềm, xài CPU Celeron.

6 tháng sau, anh cảm thấy máy của mình chạy sao mà chậm quá so với máy của thằng bạn. Thế là anh quyết định mua máy mới. Lần này là xài tới Pentium Duo Core chớ không phải Celeron nữa!

Biết anh cũng chẳng giàu có gì, cũng không phải là dân sành kỹ thuật, tôi ái ngại dùm anh. Bạn biết đó, với cái loại "đồ chơi" cao cấp này, chỉ mấy tháng là giá đã giảm cỡ vài chục phần trăm. Do đó, máy mới keng tương tự như vậy giá cũng đã giảm rồi, huống hồ máy cũ của anh là máy đã xài rồi muốn bán được thì phải giảm giá nhiều so với máy mới. Tính ra để bán được cái máy cũ anh phải thiệt ít ra là 40 - 50% so với giá mua.


Nhất thế giới!

Khi tới nhà Ba Trợn chơi, Hai Ẩu hết sức ngạc nhiên khi thấy hắn đang lui cui đẩy tới đẩy lui một cái quái gì đó, to gần bằng 2 cái bàn làm việc, có hình dạng bầu bầu. Hai Ẩu kêu lên:
  • Con quái vật này là cái gì vậy?
Ba Trợn cười ha hả, trả lời:
  • Ha ha, con quái vật gì đâu! Con chuột đấy anh Hai ạ!
Hai Ẩu ngẩn ngơ hỏi lại:
  • Cái này là con chuột đây sao?
Ba Trợn hét to lên với một niềm phấn khích khôn tả, một sự sung sướng tuyệt vời:
  • Con chuột máy tính! CON CHUỘT MÁY TÍNH TO NHẤT THẾ GIỚI!

Hãy đợi đấy!

Anh ta là một người sành sõi – rất sành sõi về máy tính. Từ cái thuở người ta mới biết đến máy vi tính 286, 386 – tức là cái thuở mà các bạn trẻ đọc bài này mới học cấp 1, hoặc còn… bú – thì anh đã tiếp cận với máy vi tính rồi. Bề dầy kinh nghiệm sử dụng máy tính của anh quả là dầy cộm.

Ấy thế mà cho đến nay anh vẫn chưa hề có được một cái máy tính để xài. Ngạc nhiên chưa?

Anh không đủ tiền mua máy? Không hề! Là một kỹ sư giỏi, làm việc hiệu quả, anh quá dư tiền để mua không chỉ một cái máy vi tính.

Hay anh không thích máy tính, dù rằng đã tiếp xúc với nó quá lâu? Cũng không! Càng tiếp xúc với máy tính, anh càng đam mê nó. Và thật bất ngờ, đây lại là nguyên nhân chính khiến giờ này anh chưa có máy tính.

Lúc còn máy vi tính 286, 386, anh đã vọc chán chê nó ở cơ quan, ở nhà bạn bè. Anh hiểu một quy luật của ngành máy tính rằng mỗi ngày công nghệ càng được cải tiến, tính năng sản phẩm mạnh hơn, giá thành hạ hơn. Vì thế, thay vì mua cho mình một bộ máy tính 386, anh quyết định chờ đợi cho đến khi nào có máy tính đời mới hơn, công nghệ cao hơn anh sẽ mua, sao cho bộ máy của mình sẽ là “đỉnh” của thiên hạ.