Sát thủ

Theo lời giới thiệu của người quen, tôi tìm đến cơ sở của hắn. Gọi là cơ sở cho oai chứ thật ra chỉ là căn phòng nhỏ xíu, bên trong đồ đạc để ngổn ngang, phía ngoài có dán một mảnh giấy in chữ: DỊCH VỤ SỬA CHỮA LINH KIÊN MÁY TÍNH.
Lời đồn của giới giang hồ quả không ngoa. Tôi vừa nhìn vào đã thấy hắn đang xoay tít một thứ binh khí gì đó trong tay, như Lệnh Hồ Xung đang luyện Độc cô cửu kiếm. Quả là bậc hảo hán, danh bất hư truyền.
Chưa kịp nhìn ra loại binh khí hắn đang vũ lộng thần oai là gì, tôi bỗng nghe hắn thét lên một tiếng "Chụp lấy" và ném thẳng món binh khí ấy vào mặt tôi.
Kinh hoàng, tôi né qua một bên và thi triển chút võ công thô thiển của mình bắt lấy món binh khí quái lạ ấy. Định thần nhìn lại, tôi nhận ra loại binh khí mà hắn sử dụng ấy chính là... một cái ổ đĩa cứng!
Hắn khà lên một tiếng sảng khoái: “Hảo huynh đệ! Hãy ném trả lại đây cho tại hạ!”

Tôi ném thẳng cái đĩa cứng vào mặt hắn. Lần này hắn tung người lên như thủ môn Oliver Kahn đấm bóng. Cú đấm thật điệu nghệ, cái đĩa cứng không rơi xuống nền nhà, không va vào đống đồ vật ngổn ngang mà rơi đúng lên nệm chiếc salon trong phòng.
Hắn cầm chiếc đĩa cứng lên, kề vô tai lắc lắc để nghe như bác sĩ đang nghe mạch. Rồi hắn nhe răng ra cười, nói to "Xong rồi!".
Tôi ngơ ngác hỏi hắn: “Cái gì xong rồi?”
Hắn trả lời: “Thì “trị” cái đĩa cứng này xong rồi chứ gì!”
Từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa hề thấy ai sửa chữa đĩa cứng bằng một “quái chiêu” như vậy. Lấy làm lạ, tôi ngồi xuống hỏi hắn:
- Cái đĩa cứng này bị bệnh gì? Không ghi dữ liệu được à?
- Hê, được chứ. Ghi được, đọc được. Chỉ phiền một nỗi là khi chạy nó kêu to như gõ thùng thiếc, làm bà con chòm xóm mất ngủ. Vì thế thân chủ của tớ mới mang đi bảo hành.
- À, ra thế. Thế ra vừa rồi là... bảo hành đó sao?
- Không phải. Tớ có bán đâu mà bảo hành. Thân chủ của tớ mang đi bảo hành, nơi bán nó bảo: "Còn chạy được mà bảo hành cái gì. Chừng nào nó chết hẳn mới bảo hành.” Thế là, đĩa cứng được mang đến cho tớ.
- Vậy, nhiệm vụ của anh là...
- Giết cho nó chết!
Thế rồi hắn giải thích cho tôi nghe về “nghề nghiệp” của mình:
- Có những mainboard hoạt động rất chập chờn, chạy chương trình này thì được, chạy chương trình khác thì treo; lúc này thì chạy tốt, lúc khác lại cà tưng. Cỡ đó mà đem đi bảo hành thì hóa ra rước thêm mấy... cục tức. Mấy ông nội kỹ thuật viên bảo hành sẽ phán ngay: còn chạy được mà bảo hành cái gì! Nếu họ đồng ý nhận lại để kiểm tra thì ít ngày sau ta nhận lại sẽ vẫn là cái mainboard đó; test thử ở cửa hàng thì tạm được, đem về nhà thì tái diễn... điệp khúc cà tưng. Đổ quạu là cái chắc. Các thứ khác như đĩa cứng, card màn hình, màn hình... cũng có những bệnh như vậy. Cách giải quyết gọn nhẹ, đỡ mất thời giờ là giết cho nó chết hẳn để đem đi bảo hành.
Rồi hắn vênh mặt câng câng kên:
- Đừng tưởng “giết cho nó chết” là đơn giản nhé. Đó là cả một nghệ thuật, và về mặt trình độ kỹ thuật của “sát thủ” thì phải là Hi-Tech!. Chết không thương tích, chết không dấu vết, chết nhưng vẫn thỏa mãn mọi điều kiện bảo hành - để người nhận bảo hành phải tâm phục khẩu phục đổi cho ta cái mới – đòi hỏi sát thủ phải có võ công thượng thừa đấy. Sắp tới, tớ sẽ mở rộng “dịch vụ”. Không cần hàng hư, chỉ cần còn trong thời gian bảo hành, nếu thích chơi đồ mới cứ đem tới đây tớ "giết" cho để đem ra bảo hành một đổi một. Có ghét nhà cung cấp nào, cứ mua hàng của nó đem đến đây cho tớ "giết", cho nó bảo hành mệt xỉu và mất uy tín luôn. Hà hà!
Tôi nghe hắn nói mà rởn da gà, nhưng vẫn tò mò hỏi thêm một câu:
- Tôi biết đây là dịch vụ làm thêm của anh, nhưng xin hỏi công việc chính của anh là...
- Hà hà, huynh đệ có lòng muốn biết thì tớ đây cũng chẳng giấu làm gì. Công việc chính của tớ là... kỹ thuật viên phụ trách bảo hành của công ty XYZ.
___
eChip số 158 - 2004

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét