Một vụ khuyến mãi

Không biết ai chỉ chỗ mà Năm lạc-xoong nhập được một lô hàng máy in phun màu với giá rẻ như cho: Hai mươi lăm đô một cái. Anh Năm khảo sát thấy hiện giờ bèo nhất là loại máy in X. bình dân cũng cỡ 50 đô một cái, lô hàng này nhập về thuế má chi phí đầy đủ cũng chỉ cỡ 30 đô, dzô mánh là cái chắc!
Dè đâu nhập về xong, Năm lạc-xoong mới biết là không thể bán được. Lý do? Hàng mới, nhưng mới ở đây là chưa xài (tức không phải second-hand) chứ không phải mới sản xuất. Anh Năm không biết sản xuất hồi nào, nhưng tự an ủi chắc nó cũng được sản xuất sau khi... anh ra đời. Máy này mà hư chăng biết lấy gì sửa, hết mực chẳng biết lấy gì thay, ai mà dám mua!
Đang rầu thúi ruột, Năm lạc-xoong bỗng gặp cứu tinh. Anh Tư đại-gia xuất hiện như cơn mưa rào đổ xuống giữa cơn hạn bà chằn. Anh Tư cười hề hề nói:
- Chú mày đừng có lo, anh “gỡ” hết cái đống lạc xoong này cho chú ngay thôi mà!
- Đội ơn anh Tư, nhưng anh làm sao mà “gỡ”?

Anh Tư chìa ra một mẫu quảng cáo, Năm lạc-xoong đọc thấy một dòng tít thật to:
MUA MÁY TÍNH HIỆU “ĐẠI ĐẠI GIA” GIÁ 499 USD - TẶNG MÁY IN MÀU TRỊ GIÁ 100 USD
Tư đại-gia nói:
- Mỗi cái máy anh bán ra tặng kèm một cái máy in của chú mày. Chú mày không cần bán mà cũng hết hàng.
- Ối, anh Tư thương em, đem cho không như vậy thì lấy gì em “gỡ vốn”?
- Sao khờ vậy chú em? Anh tặng khách hàng nhưng anh vẫn trả tiền cho chú mày. Giá vốn của chú mày là bao nhiêu một cái? Ba mươi đô hả? Anh trả cho chú mỗi cái ba mươi mốt đô, lời một đô, được chưa?
- Dạ, dạ cám ơn anh! Nhưng để anh chịu thiệt vì em, em khó nghĩ quá!
- Lại khờ nữa rồi. Anh đây mà để chịu thiệt sao? Anh đang bán cái máy tính này có 465 đô thôi, giờ thêm cái máy in của chú 31 đô thì cũng mới có 496 đô. Như vậy, nhờ máy in của chú, anh lời thêm 3 đô!
- Chết cha, như vậy mắc hơn giá thị trường thì ai mà chịu mua hả anh Tư?
- Ai nói chú mày là mắc hơn? Mắc hơn giá máy bình thường có 34 đô thôi, mà được tặng tới 100 đô, chẳng phải là người mua lợi tới 66 đô sao? Cả triệu bạc chớ ít gì!
- Ừa héng! Ủa, nhưng mà giá máy in của em chỉ cỡ ba mươi mấy đô thôi, sao anh Tư lại nói là 100 đô?
- Anh kể chú nghe: Tại Olympic Tin học Sinh viên toàn quốc mới đây, người ta trao giải thưởng một cái UPS giá ngoài chợ sờ sờ là 1,5 triệu mà Ban tổ chức còn dám “phét” lên rằng giải thưởng trị giá 2,3 triệu đồng. Huống hồ máy in của chú là... cái đồ vất đi, ngoài chợ không có cái tương tự để tham khảo giá, muốn “phét” giá bao nhiêu mà chả được?
- Dạ, em hiểu rồi anh Tư. Nhưng anh cho em hỏi thêm một câu nữa: Nếu cái máy in nó trục trặc thì ai bảo hành ạ? Em hay là anh Tư?
- Bảo hành? Sao mà chú em ngu lâu vậy? Hàng bán thì cần phải bảo hành, nhưng cái máy in của chú có ai bán đâu? Đó là hàng cho không, hàng tặng mà. Đồ cho không, lỡ hư thì bỏ chớ bảo hành cái nỗi gì!
- Dạ dạ, cám ơn anh Tư quá. Đa tạ anh Tư chỉ dạy!
... Qua câu chuyện nghe được này, Hải Âu tui nhận thấy anh Năm lạc-xoong có lợi vì “đẩy” được hàng, anh Tư đại-gia thì lợi nhiều hơn một chút. Và theo lời anh Tư thì khách hàng cũng có lợi, họ “lời” được tới... 66 đô. Vậy là ai cũng có lợi, hổng biết có phải vậy hông? 
___
eChip số 19 - 2003

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét