Giảm giá khủng!

Bác Tư muốn mua một cái iPhone xịn để lấy le với bà con chòm xóm! Tiền không nhiều, nên bác Tư nghe lời thằng Tèo chờ cơ hội tới để mua giá rẻ. Cơ hội đó mỗi năm chỉ có một lần, đó là ngày Thứ Sáu mua sắm trực tuyến tháng 12. Chờ miết rồi ngày đó cũng tới, bác Tư cùng thằng Tèo đủng đỉnh ngồi trước máy tính, truy cập Internet để mua hàng online. Chà, cái thời gì mà sướng dữ vậy hổng biết, chỉ cần ngồi nhà bấm bấm là hàng hóa được giao tận tay, lại giá rẻ nữa chớ!

Mong ước kỷ niệm xưa

Các bạn còn nhớ cái thuở xa xưa hông? Hồi mới có Internet và mới có website đó. Hồi đó đâu dễ gì có trang web đâu. Tui nhớ hồi đó mình kiếm đâu được chỗ cho làm trang web miễn phí, đưa thông tin của mình lên đó. Ối trời, mở máy tính lên, truy cập web (tên miền là của người ta, mình “quá giang” thôi) cho bạn bè coi thấy có cái hình chân dung và mấy hàng tiểu sử của mình trên Internet là thấy mình oai nhứt thiên hạ rồi. Bao ánh mắt nhìn mình trầm trồ ngưỡng mộ, vì đâu phải ai cũng biết làm như vậy đâu chớ!

Rồi tới khi mới có YouTube, đưa cái clip mấy giây của mình lên rồi cho bà con coi. Ai nấy há hốc miệng kêu lên: Ui, coi ổng lên ti-dzi kìa! Thiệt là khoan khoái!

Cuộc đời dâu bể. Nhiều năm trôi qua, bây giờ ai cũng đưa hình của mình lên mạng được hết. Đưa mọi lúc, mọi nơi. Video clip cũng được đưa lên cả trên Facebook và YouTube. Ai không có hình ảnh hay nội dung gì trên Internet mới được coi là… người của bộ lạc thời tiền sử.

Những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim!

Tui không sinh trưởng ở miền cao, không có dịp tận mắt thấy những đồi sim tím ngút ngàn, nhưng tui biết rằng hình ảnh hoa sim, trái sim và đồi sim đều tạo nên những tình thơ ý nhạc lai láng.

Ngay ca dao đã có câu:

Đói lòng ăn nửa trái sim
Uống lưng bát nước đi tìm người thương


Dù trong lòng tui vẫn thắc mắc rằng đói bụng mà ăn có nửa trái sim thì có nước thành ma đói chớ tìm người thương gì nổi, nhưng tui vẫn thấy câu ca dao trên đẹp lãng mạn.

Thơ thì có bài Màu tím hoa sim bất hủ của Hữu Loan và rất nhiều bản nhạc phổ bài thơ này rồi, ai mà không biết. Như bài Những đồi hoa sim của Dzũng Chinh với những câu buồn man mác:

Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim
tím chiều hoang biền biệt


Khi ông thần nổi giận

Tui sắp kể cho các bạn nghe chuyện tui bị xém chết. Xém chết vì gọi lộn số điện thoại. Hả? Gọi lộn số thì có gì mà chết hả? Thì vậy mới thành ra chuyện để kể chớ. Từ từ nghe kể nè.

Bữa đó tui gọi cho thằng Tèo nhưng lộn số, bên kia đầu dây hỏi lại rất lịch sự: Cho hỏi ai đang gọi đấy ạ? Tui nghĩ là thằng Tèo mới ngủ dậy, còn chưa tỉnh nên xưng tên rồi nói: Tao nè, ngủ gì ngủ dữ vậy mậy? Bỗng nghe bên kia cất lên một giọng cười khoan khoái: Ha ha, không phải quảng cáo. Ta thoát rồi.


Tới đây tui biết là lộn số rồi, nhưng tò mò hỏi:
  • Ông là ai? Thoát là thoát cái gì?

  • Ta là ông thần ve chai, bị đấng tiên tri Salomon nhốt trong cái chai này lâu lắm rồi. Nhà ngươi vừa cứu ta thoát ra khỏi chai đó.
  • Hi hi, nghe sao giống chuyện Ngàn lẻ một đêm quá. Nhưng tui nhớ là trong chuyện đó có ông lão đánh cá vớt cái chai lên rồi mở nút chai cho ông thoát ra, còn ở đây tui thấy có cái chai nào đâu?
Ông thần ve chai ở đầu dây bên kia giải thích cho tui hiểu:
  • Đúng ta là ông thần ve chai trong 1001 đêm chớ còn ai vô đây nữa. Nhưng chuyện ngươi biết là chuyện hồi xưa, thời đại này khác rồi. Salomon nhốt ta vô chai cùng với một cái smartphone. Ngài nói rằng hể có ai gọi điện hay nhắn tin cho ta thì lập tức ta sẽ thoát ra ngay chớ không phải chờ người mở nút chai.

Hồn thơ lai láng

Tui tình cờ đi lạc vô trang Facebook của một người, chẳng biết có phải nhà thơ hông mà làm thơ nhiều quá trời. Với một người quanh năm suốt tháng mới rặn ra nổi vài câu thơ và hổng dám đưa ai coi (ngoại trừ... chính mình) như tui thì phát hiện này thiệt sự gây choáng. Không choáng sao được, khi tui ngồi tỉ mẳn đếm thơ (hic, thơ mà phải đếm thì biết nhiều như thế nào rồi) thì thấy trong cùng một ngày bình quân người ấy đưa lên không dưới chục status là thơ!


Đi nhờ xe, ở nhờ nhà và…

Hai Ẩu vừa giải thích cho Ba Trợn vừa bày tỏ nỗi bức xúc:
  • Dạo này có nhiều dịch vụ rất sáng tạo, không cần đầu tư cơ sở vật chất nhiều mà vẫn thu tiền ngon ơ. Anh cũng muốn sáng tạo như vậy để kiếm tiền xài mà nghĩ hoài hổng ra chú em à. Thí dụ như dịch vụ đi nhờ xe của Uber. Có những người cần đi xe, lại có những người có xe nhàn rỗi, Uber chỉ cần nối kết 2 đối tượng này lại rồi đứng ở giữa thu tiền cò. Khỏe re!
Ba Trợn gật gù:
  • Ừ, vụ này đình đám lắm đây. Cả trên thế giới chớ đâu chỉ ở Việt Nam!

Chiều nay em đi câu cá

Biên tập viên Cu Tí ngồi thừ ra trước máy tính. Trang tin điện tử của nó ngày càng ít người đọc, mà trang tin điện tử ít người đọc thì cũng như báo bán ế, lỗ vốn. Muốn tăng số người đọc thì phải câu view thôi.

Không phải Cu Tí không biết rằng thủ thuật câu view được gom lại trong 3 chữ S: Sex, Scandal, Soul. Ưu tiên số 1 dĩ nhiên là Sex rồi, cứ đưa ảnh khỏa thân hoặc nhá hàng là thu hút người xem liền. Kế đến là đưa tin án mạng, tai nạn hoặc bất kỳ thứ xì-căng-đan nào. Sau cùng là đưa những thông tin, hình ảnh giàu thương cảm làm xúc động lòng người (Soul) khiến người xem phải sụt sà sụt sịch. Biết là vậy, nhưng Cu Tí không thể thực hiện được. Lý do là tờ báo của nó được cấp phép để viết chuyên đề về kinh tế, đầu tư – không có cửa đăng tin Sex, Scandal, Soul để mà câu view.

Bằng mọi giá phải câu view, câu view như câu cá. Cu Tí lãi nhãi như niệm chú: Chiều nay em đi câu cá, Chiều nay em đi câu cá,…



Đuổi việc đứa nào chơi Phây-búc

Cuối tuần Cu Tèo về quê thăm nhà. Bác Tư ở nhà bên nghe tin liền xăng xái chạy qua kiếm Tèo. Ổng hớt hải hỏi:
  • Ê Tèo, bác nghe nói xài Phây-búc sẽ bị đuổi việc phải hông con?
  • Trời, ai nói bác Tư chuyện bậy bạ vậy?
  • Thiệt mờ, bác coi báo, mà còn nghe người ta nói nữa.
Tèo cười hì hì, giải thích cho ông già nhà quê nghe:
  • Chắc bác Tư nghe đâu chuyện hồi nẳm, cái lúc mà thỉnh thoảng Phây-búc còn bị chặn vì người ta chưa hiểu rõ, còn e ngại nó. Giờ khác rồi bác Tư ơi, Thủ tướng còn khuyến khích người ta xài Phây nữa đó. Rồi Bộ trưởng có trang Phây riêng, mới đây trên Phây còn có Bản tin của Văn phòng Chính phủ nữa. Bác Tư nghĩ coi, hổng lẽ đuổi việc Bộ trường, đuổi việc Văn phòng Chính phủ vì xài Phây-búc?

Triệu người quen, có mấy người thân?

Đừng nghĩ rằng Hai Lúa là “lúa”. Hai Lúa hiện đại như bất kỳ con người hiện đại nào trên cõi Việt Nam. Nè nghe, xét riêng về điện thoại Hai Lúa luôn kè kè bên mình hai cái. Một cái cùi bắp để nghe, gọi bình thường cho tiện thì khỏi nói rồi, cái còn lại là một xì-mát-phôn xịn có đầy đủ tính năng bậc nhứt. Mỗi điện thoại xài 2 sim, vậy Hai Lúa có tất cả là 4 số điện thoại liên lạc.

Địa chỉ mail cũng có 2 cái, một Yahoo và một Gmail. Đó là nói 2 địa chỉ thường dùng, chớ còn kể hết cũng phải chục cái, bao gồm cả những địa chỉ mail mà trước đây thằng con Hai Lúa nó chỉ cho ổng tự tạo, tạo xong để lâu hổng xài, quên mất tiêu tên user luôn!

Tài khoản Phây-búc cũng 2 cái luôn. Chi nhiều vậy hả? Trời, tạo tài khoản miễn phí mà, có tốn cắc bạc nào đâu mà hổng tạo. Số phone, địa chỉ mail thừa mứa đó, đáng ra Hai Lúa phải tạo năm bảy cái tài khoản Phây mới phải!

Nó là đứa nào?

Nguyễn không xài Phây. Nhưng hắn lại buồn hiu vì Phây. Hắn than thở với tui: Lê tệ quá, bạn bè với nhau sao nó lại lên Phây để nói xấu mình? Mình nghe bạn bè nói lại mà buồn quá…


Lê buồn hiu vì Phây. Hắn than thở với tui: Không biết Nguyễn nghe ai nói mà nó giận mình rồi. Mình có nói xấu nó trên Phây bao giờ?

Rồi hắn cho tui coi trang Phây-búc của mình. Đúng là các xờ-ta-tớt của hắn không có gì đụng chạm đến Nguyễn thiệt. Vậy cái tin đồn kia ở đâu ra? À, hay gã này ném đá rồi dấu… cục đá, xóa béng cái xờ-ta-tớt tai hại ấy đi rồi?

Kẻ bất tài

Tui không phải kẻ bất tài! Chí ít tui cũng là một nhà thơ, vì từ lâu rồi tui đã có thơ đăng trên báo… Nhi đồng. Đại để bài thơ đó như vầy nè:

Con gà nó gáy ó o
Gọi em dậy sớm, đi cho tới trường
Nếu mà ngủ nướng trên giường
Sách buồn, vở khóc, ai thương bé nào?

Sau này lớn lên, tui có gởi nhiều thơ đăng báo, nhưng… không báo nào chịu đăng. Thành thật và khiêm tốn mà nói, chắc là thơ tui không đủ hay và tui không đủ tài hoa. Nhưng không phải tài hoa thì đâu hẳn là bất tài, bằng chứng là tui đã từng có thơ đăng báo. Phải hông nè?



Coi xong rồi bỏ

Xét rằng:

Các tin nhắn, message gởi qua điện thoại, máy tính đều được lưu trữ. Đây là một điều cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì có lưu trữ nghĩa là có tồn tại. Có tồn tại nghĩa là có thể bị phát hiện. Bị phát hiện nghĩa là không còn riêng tư, bí mật.

Bà xã cầm điện thoại của mình, thấy trên đó có tin nhắn của bồ nhí: Bi kịch. Điện thoại bị chôm, đối thủ trong kinh doanh phát hiện những thông tin chiến lược của mình trên đó: Tai họa. Mấy thằng bạn mất dạy giả bộ mượn điện thoại của mình, lén đọc tin nhắn riêng tư trên đó rồi rêu rao tùm lum: Thô bỉ. Chưa kể thời buổi này bọn hacker đông hơn quân Nguyên, ai biết nó hack dữ liệu của mình lúc nào để… đòi tiền chuộc.

Nghe nói rằng:



Trong vòng 3 nốt nhạc

Một tay giáo sư tên Michal Kosinski của trường Stanford nào đó bên Mỹ vừa công bố một nghiên cứu rằng chỉ cần cho coi 10 cú bấm Like trên Facebook của một người thì máy tính có thể xác định tính cách của người đó chính xác hơn bạn đồng nghiệp của hắn ta, nếu coi 70 cú bấm Like thì biết tính cách người đó rõ hơn bạn thân của hắn, còn coi 250 cú bấm Like thì thậm chí biết rõ tính cách của hắn ta còn hơn cả vợ hắn! Nói theo kiểu Trò chơi Âm nhạc, thì trong vòng 1 nốt nhạc biết rõ đương sự hơn đồng nghiệp, trong vòng 3 nốt nhạc biết rõ hơn bạn thân, trong vòng 7 nốt nhạc biết rõ hơn vợ chồng!


Làm phước cứu người

Ba Trợn gặp Hai Ẩu với một gương mặt rạng rỡ. Không đợi Hai Ẩu hỏi vì sao mà vui vẻ vậy, Ba Trợn đã hân hoan giải thích:
  • Anh Hai còn nhớ ông bà ta có câu “Dù xây chín đợt phù đồ. Không bằng làm phước cứu cho một người” hay không? Em nay rất là sung sướng vì đã làm phước cứu người đó anh Hai.
Hai Ẩu cười khi dể:
  • Cỡ chú mầy mà nói cứu người thì nghe khó tin quá. Cứu ai? Cứu như thế nào? Họa may có người ta cứu chú mầy ấy!
  • Ý, em làm phước cứu người thiệt mà. Cứu thông qua Facebook đó!

Tụi chọi đá lưu manh

Tui kể chuyện này cho các bạn nghe nhen, đó là chuyện côn đồ chọi đá vô xe khách đang lưu thông trên đường ấy mà!

Chuyện chọi đá này nghe nói đã nhiều rồi, thế nhưng chuyến xe khách chính mình đi bị chọi đá thì tui vừa trải qua, trên một chuyến xe về miền Trung. Lúc ấy vừa qua nửa đêm, xe đang chạy thì có 3 thằng tuổi teen chạy xe máy, quăng đá vô xe khách và dông mất.

Xe phải dừng lại khá lâu để dán kiếng và... hành khách hoàn hồn. May mà chỉ có trường hợp bị thương nhẹ ở tay, chớ nghe nói có khi bị đui mắt luôn!

Yên tâm đi, không có tên tui!


Nàng ngồi bên chàng, đọc tin trên smartphone, bỗng khoái chí cười lên hăng hắc:

  • Thiệt là quá đã! Mấy tên này đúng là hiệp sĩ rừng xanh Robin Hood, ra tay giúp người cô thế!
Chàng nghe nói, vội ghé mắt qua nhìn, hỏi:
  • Chuyện gì vậy em? A, anh biết rồi. Vụ trang web hẹn hò Ashley Madison bị hack đây mà. Nhưng làm gì có Robin Hood? Ai là Robin Hood?

Chơi Facebook đi bác Tư!

Cu Tèo về quê thăm bác Tư. Dù ở nhà quê nhưng bác Tư sử dụng Internet cũng thành thạo lắm, ổng cầm smartphone đọc báo xoèn xoẹt, tin tức Đông Tây gì cũng biết ngay, biết hết. Phải cái là ổng không xài Facebook. Tèo nghĩ chắc bác Tư hổng biết về mạng xã hội này, nên dụ:
  • Bác Tư chơi Phây đi bác Tư. Phây hay lắm đó, bác Tư đưa lên đó hình bác Tư đi làm ruộng, đi ăn giỗ… hay là kể chuyện xóm làng là tụi con biết liền. Ngược lại tụi con đi học, đi làm, đi chơi như thế nào cũng đưa lên Phây, bác Tư biết được con cháu đang làm gì.

Bơi trong tháng cô hồn

Người ta nói tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn. Trong tháng này những hồn ma chết oan ức hoặc không có người thân cúng tế thường vương vất chốn trần gian để hưởng trai đàn chẩn tế. Chính vì “mật độ” oan hồn trong không gian cao quá cho nên trong tháng làm gì cũng không được suôn sẻ. Giới kinh doanh tối kỵ chuyện khai trương, động thổ, làm ăn lớn trong tháng cô hồn. Do đó nhiều nhà doanh nghiệp thà là ngồi chơi xơi nước trong tháng, còn hơn là làm ăn để chịu thiệt hại.

Hắn cũng vậy, có kiêng có lành mà, cho nên trong tháng này hắn quyết không làm gì hết, chỉ ngồi nhà uống cà phê thư giãn thôi.


Chuyện rất là… trớt quớt

Tui tra trong mấy cái tự điển, hổng thấy dịch chữ Trớt quớt sang tiếng Anh là gì hết!

Nhưng chắc chắn các bạn chỉ cần nghe hai tiếng trớt quớt thì hiểu là gì rồi. Cái vần ớt ớt, và cái âm trờ quờ nghe lên là biết... trớt quớt liền, không cần giải nghĩa! (mà phải đọc theo giọng Nam bộ á, đọc theo giọng Bắc nghe nó hổng có... đã!).

Để tui thí dụ chuyện trớt quớt cho các bạn nghe nhe.


Tỷ phú đang ở đâu?

Tui đi thăm nó ở bịnh viện, sẵn tiện giúp nó ít tiền để đóng viện phí. Tội nghiệp, đã không có việc làm mà lại còn bịnh tật nữa.

Ngồi trò chuyện với tui, nó than thở:

  • Phải chi tụi nó trả giá cái trang web của em cao một chút thì em đã bán rồi, có tiền xài chớ đâu để khó khăn vầy. Mà thôi, em quyết phải giữ giá cho mình chớ không bán rẻ!

Gần mực thì đen

Như 30 triệu người Việt Nam, Ba Trợn tham gia chơi Facebook. Như 41 triệu người Việt Nam, Ba Trợn sử dụng Internet để đọc tin tức và các loại thông tin khác. Oái oăm thay, chính những tin tức, thông tin trên Internet ấy lại tố khổ rằng Facebook là một chốn tệ hại nhất thế gian, chẳng nên giây vô làm gì!

À há, trên mạng Internet nó nói Facebook tệ như thế nào:

  • Đó là một chốn nhảm nhí, nơi để khoe mặt mốc, khoe đồ ăn, khoe con cái, có khi còn… khoe thân nữa. Chỉ tổ làm mất thời giờ, chả ích lợi gì.
  • Đó là nơi lan truyền những thông tin thất thiệt, nơi các thánh chém gió. Chẳng nghĩa lý gì!
  • Đó là nơi lừa đảo nhau bằng đủ thứ cạm bẫy.
  • Vv và vv…

Quá nhanh, quá nguy hiểm

Chris Morgan, tác giả kịch bản sê-ri phim Fast & Furious rất băn khoăn về nội dung phần kế tiếp của bộ phim này, nhất là sau khi Paul Walker đã qua đời. Ông nghĩ ra một cách để tìm ý tưởng mới lạ cho kịch bản: vô Facebook lượn vòng vòng coi người ta đang bàn ra tán vô những chuyện gì để lấy đó làm đề tài. Quả không uổng công, ý tưởng kịch bản đã xuất hiện trong đầu Chris Morgan ngay khi ông lướt qua các trang của Facebooker Việt Nam. Chris Morgan nhanh chóng đáp máy bay sang Việt Nam để tìm kiếm các diễn viên tham gia bộ phim mới, vì bối cảnh và nhân vật của bộ phim sẽ là ở Việt Nam.


Bút sa, gà chưa chết!

Ba Trợn rù rì với Hai Ẩu:
  • Em bày với anh Hai cách này kiếm tiền khỏe re hà. Tay không bắt giặc đó!
Nghe nói tới tiền ai mà hổng ham, Hai Ẩu mắt sáng rỡ hỏi ngay: Sao? Sao? Làm sao?

Ba Trợn đủng đỉnh giải thích cho Hai Ẩu cái tuyệt chiêu tay không bắt giặc này.

  • Anh Hai vô mấy trang web mua bán online, coi giá sản phẩm và đặt mua hàng online.
  • Vớ vẩn, chú em tính nói là đặt mua hàng, chờ họ gởi hàng cho mình rồi hổng trả tiền hả? Còn khuya mới có chuyện đó em ơi. Chuyện ngược lại thì có, mình chuyển tiền cho nó, nó không gởi hàng cho mình, hoặc gởi hàng dỏm. Vậy là mất tiền, chớ kiếm tiền cái nỗi gì !

Gởi hương cho gió

Văn Tèo là một anh chàng sinh viên mới ra trường. Mới tốt nghiệp kỹ sư công nghệ thông tin loại trung bình, trình độ chuyên môn thuộc loại… lùn, kinh nghiệm làm việc hổng có gì hết, công trình nghiên cứu thì chẳng có gì ngoài cái đồ án tốt nghiệp đạt điểm 5/10 – vậy là khả năng qua được phỏng vấn để được tuyển dụng coi như bằng zero! Thế nhưng bố của Văn Tèo nói chắc ăn như bắp rằng sẽ gửi Tèo vô một cái công ty bự tổ chảng vì bố quen với một ông làm chức bự tổ chảng ở đó! Chuyện quan trọng mà, tương lai sự nghiệp của một người trẻ mà, ông bự tổ chảng hứa chắc như đinh đóng cột với bố của Văn Tèo rằng sẽ giúp ngay cho cháu nó!

Hãy coi như hạnh phúc!

Tèo thuộc dạng FA, chưa và chẳng biết khi nào sẽ có bồ. Vậy nên những tin nhắn mùi mẫn qua điện thoại xem như không có. Dù vậy có những tin nhắn khiến Tèo cảm thấy hạnh phúc khi nhận được, đó là tin nhắn của ngân hàng báo mới có tiền vô tài khoản. Dĩ nhiên, những tin nhắn này chỉ đến trong giờ hành chính, là giờ ngân hàng làm việc.

Nếu tin nhắn tới vào ban đêm hay ngày nghỉ là không phải tiền vô rồi. Nhưng nó là cái gì?

Cảm giác thế nào khi nhận tin nhắn lúc nửa đêm? Lo âu? Thảng thốt? Thì đúng như vậy rồi, bởi vì nếu không có chuyện nguy cấp như người thân qua đời hay bị tai nạn thảm khốc thì ai lại gọi điện hay nhắn tin vào giờ đó chứ! Đó chính là trải nghiệm của Tèo.

Một trải nghiệm khó chịu nữa là tin nhắn đến trong ngày Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ. Mười lần như một, hễ có tin nhắn vào những ngày đó là có sự cố xảy ra ở cơ quan, Tèo là nhân viên kỹ thuật phải đi xử lý gấp. Thế là mất toi ngày nghỉ. Bực mình như vậy đó!



Ấp văn hóa trên Facebook

Ấp Cây Ổi triệu tập một cuộc họp đột xuất. Chủ tịch ấp Lê Cún trịnh trọng tuyên bố:
  • Hiện nay, 80% hộ dân trong ấp ta đã có tài khoản Facebook, ngoài ra ta còn tạo được fanpage Ấp Cây Ổi. Điều đó chứng tỏ ấp ta đang ngày càng biết ứng dụng công nghệ hiện đại, tiến nhanh lên nếp sống văn minh. Đề nghị các bác cho một tràng pháo tay hoan nghênh.
Đợi cho tràng pháo tay rào rào kết thúc, chủ tịch Cún tiếp lời:
  • Điều chưa được là trang fanpage của ấp ta chỉ có dân ấp ta bấm Thích, bọn dân ấp khác chẳng ma nào bấm Thích trang của ta cả. Chúng nó bảo rằng trang của ta ăn nói lưu manh, mất dạy, nói chung là thiếu văn hóa.

Sự tích Hòn vọng… phu


Năm 2515, một phát hiện gây chấn động trong giới khoa học. Trong khi xây dựng các công trình mới, người ta phát hiện dấu vết của một đô thị cổ cách đây năm thế kỷ. Địa điểm khai quật được xác định là khu vực Sài Gòn của 500 năm trước.

Ngoài những giá trị lịch sử của di tích, có một hiện tượng mà các nhà khảo cổ không lý giải được: Người ta tìm thấy vô số khối đá có hình dạng người với dáng vẻ đang mong đợi điều gì đó rải rác khắp nơi trong khu vực đô thị cổ.

Có phải sinh đôi không?

Lại là Tám Tàng, và lại là một ứng dụng của Microsoft. Xin nhắc lại rằng Tám Tàng là một chàng trai trẻ mới hơn 40 cái xuân xanh, khoái khoe hình trên Facebook. Khi có ứng dụng How-old.net của Microsoft ra đời, hắn khoái xài cái ứng dụng đó đưa hình lên và khoe rằng: Coi nè, coi tui trẻ chưa nè?

Nay lại có một ứng dụng mới của Microsoft: Twins Or Not, tạm gọi là Có phải sinh đôi không? Như tên gọi của nó, ứng dụng này cho phép người ta đưa lên cùng lúc hai tấm hình và nó sẽ so sánh để xem hai người trong hình đó có phải anh/chị em sinh đôi hay không. Tám Tàng thích lắm, xài cái ứng dụng này liên tục. Ủa, vậy Tám Tàng đi kiếm người anh em sinh đôi của mình à?



Lưu bút ngày xanh

Cái mà ông Tèo già đang giở ra coi là một thứ rất xa lạ với bọn trẻ hiện giờ. Nó gọi là “lưu bút”. Hồi còn đi học, mỗi khi hè về, nhất là những năm cuối cấp thì cậu học trò Tèo lại hí hoáy làm lưu bút ngày xanh. Đó là một cuốn sổ, lớn nhỏ, đẹp xấu tùy túi tiền của Tèo lúc đó. Rồi Tèo chuyền tay cho các bạn học cùng lớp, mỗi người ghi vô đó những dòng tâm sự để làm kỷ niệm thời học sinh.


Có đứa viết rất là văn hoa bay bướm, có đứa viết… dở như hạch. Có hề chi, như vậy Tèo mới nhớ được hồi xưa đứa đó học văn dở ẹc chớ. Có đứa học văn dở mà bày đặt làm thơ, đọc lên cứ nghe như tiếng vịt kêu ngoài ruộng. Hoa tay xấu hay đẹp không cần biết, đứa nào cũng vẽ vô đó đủ thứ hình chim cò hoa lá (bản thân Tèo vẽ vô cuốn lưu bút của mình cũng xấu như ma!). Một số con nhỏ còn ép hoa khô vô nữa chớ! Và hình, mỗi đứa đều dán vô trang dành cho mình một tấm hình cho Tèo nhớ cái bản mặt của mình.

Biệt đội cứu nạn smartphone

Smartphone của chú Hai Lúa bị hư. Cái thứ thiết thân này mà bị hư là phải sửa ngay, thiếu nó một ngày là sinh lắm chuyện. Đã nghe đồn về việc thợ sửa điện thoại lấy trộm dữ liệu, sửa chất lượng kém, v.v… nên Hai Lúa nghĩ mình phải tìm chỗ thật uy tín. Có chém đẹp một chút cũng được miễn là bảo đảm chất lượng.

Nhớ hồi nào rộ lên mấy cái bịnh viện máy tính, rồi bịnh viện smartphone, Hai Lúa nghĩ: hay là cái smartphone của mình bịnh, mình đưa nó vô bịnh viện smartphone?

Quả là không thấy vui chút nào khi thấy những người thầy thuốc mặc áo blouse trắng – không phải vì ghét họ, mà bởi vì thấy y sĩ là thấy bịnh – vui sao được? Vậy mà bước vô bịnh viện máy tính hay smartphone, ông lại thấy những cảnh y như bệnh viện thiệt, chán thấy mồ luôn!

Chàng bao nhiêu tuổi?

Tám Tàng chưa già nhưng cũng không còn trẻ lắm. Hắn ta thuộc tuýp người già mà ham vui nên khoái chụp hình tự sướng và thường xuyên post lên Facebook. Trước công đoạn post lên Facebook là công đoạn chỉnh trang nhan sắc, thường là bằng các ứng dụng kiểu như Camera 360.

Tám Tàng giấu tuổi thật của mình trên Facebook, nên đôi khi trên ấy một số bạn (thường là nữ) hỏi thăm rằng Chàng bao nhiêu tuổi? Trả lời thì dễ thôi, Tám Tàng đã 40 xuân xanh nhưng cứ luôn muốn trả lời rằng mình mới 25. Có điều, lấy gì làm bảo chứng rằng câu trả lời đó là đúng sự thật?



Hai Ẩu khảo sát thị trường

Hai Ẩu kêu Ba Trợn tới, nói: Anh được thuê làm khảo sát về tâm lý người tiêu dùng. Chú mầy chịu khó làm đối tượng phỏng vấn, trả lời các câu hỏi anh đưa ra nghen.


Tưởng gì chớ chuyện này đâu có khó, Ba Trợn OK liền. Nó hỏi:
  • Vậy chớ anh Hai hỏi về chủ đề gì?
  • Thì hỏi ý kiến người dân về chuyện tăng giá điện như thế nào ấy mà.
  • Phản đối tăng giá điện, đó là đương nhiên rồi. Không hỏi cũng biết!

Coi vậy chớ đâu phải vậy!

Ông Tư già rồi, mới được con cháu sắm cho cái smartphone. Mới đầu, ông cũng chỉ nhắn tin và gọi điện như bình thường thôi. Sau, tụi nhỏ nó bày cho ông xài Zalo, Viber để gọi điện, nhắn tin và làm nhiều thứ khác nữa mà không tốn tiền. Ờ, xài cũng dễ, ngoài nhắn tin, gọi điện qua các OTT như đã nói, ông còn coi tin trên web được nữa. Chỉ có điều, cái “nhiều thứ khác” nói trên thì tụi nó chưa có thời giờ hướng dẫn, nên ông phải lọ mọ tìm hiểu thôi.

Bữa nay, ông Tư đang cầm smartphone đọc tin trên mạng bỗng đọc được một bài hay quá. Nội dung bài này về cái gì thì vì lý do tế nhị, ta tạm chưa nói ở đây, chỉ biết là nó nói về một công dụng của Zalo. Ông Tư đọc xong thì khoái chí, bèn xài Zalo để thử ngay cái công dụng mà bài báo nêu lên.




Diện kiến đại gia

Trời nắng, Hai Ẩu ngồi uống nước mía siêu sạch ở lề đường, cạnh bên là một ông già ăn mặc nhếch nhác. Để quên đi cái nóng hừng hực, Hai Ẩu bắt chuyện làm quen:
  • Chào ông, chẳng hay ông làm nghề gì à?
Ông già cất giọng sang sảng:
  • Thấy bộ dạng lão gia như vầy hổng biết nghề gì sao còn phải hỏi? Ta là ăn mày!
Hai Ẩu nghe vậy lính quính đổi giọng, nói:
  • Tiểu nhân bái kiến lão gia. Chẳng hay tôn danh quý tánh của lão gia là chi ạ?
Lão gia nghe vậy gật gù, trả lời:
  • Ừm, nói vậy nghe được đa. Ta là Hồng Thất Công, bang chủ Cái bang!

Đại gia Hai Ẩu

Hai Ẩu là đại gia!

Có thể bạn chưa biết điều đó?

Thiệt là một thiếu sót lớn. Để tui nói cho mà nghe.


Ẩu là gì? Ẩu là... ẩu tả, miền Bắc gọi là cẩu thả.

Làm ẩu ngoài nghĩa là làm dối, làm cẩu thả còn có nghĩa là làm đại, làm hổng có xi nghĩ gì ráo trọi, miền Bắc gọi là làm bừa, làm càn.

Hai Ẩu là chuyên gia làm đại, làm ẩu vậy không phải là đại gia thì là gì?

Chẳng khen mà cũng chẳng chê

Tui hỏi các bạn vậy chớ comment trên Facebook có dễ hông?


Đừng tưởng là viết status mới khó, còn comment trên cái người ta đã viết là dễ nghen. Trước hết là phải đọc thiệt kỹ cái mà người ta post lên - có thể là bài viết, hay hình ảnh, hoặc một đường link - rồi nghiền ngẫm để hiểu ý của người ta, sau đó phải suy nghĩ kỹ càng cho nó nhuyễn nhừ cái ý của mình rồi mới còm được. Gian nan lắm chớ! Thiếu cha gì trường hợp người đưa status lên viết một đàng, mà mình xớn xác hổng chịu coi kỹ (có khi hổng chịu coi gì hết luôn ấy chứ!), giáng hạ một câu còm lãng xẹt đi một nẻo, hổng ăn nhập gì hết. Người ta chửi mình dzô dziên sướng miệng luôn!

Tâm sự chàng thợ sửa smartphone

Smartphone của Hai Ẩu bị hư. Hư thì phải sửa. Vậy nên Hai Ẩu có mặt tại cửa hàng sửa chữa điện thoại này. Anh chàng sửa điện thoại đon đả hỏi:
  • Hư gì đó chú ơi?

  • Biết gì đâu nà! Giờ bật nó hổng lên, đen thui hà.

  • Thôi chú để đây con coi cho, mai chú quay lại ha!
Năn nỉ mà nó hổng chịu sửa liền, nói là còn nhiều cái phải sửa trước. Hai Ẩu bèn kêu cà phê cho nó uống, tính nói chuyện tình cảm để dụ nó làm cho mình trước.



Tui là nhà báo!

Hai Ẩu đưa Ba Trợn đi bác sĩ, nó bị một cục u ở ngay cần cổ. Thời buổi này đi khám dịch vụ cho nhanh, chủ động lựa bác sĩ cho chắc ăn. Ông bác sĩ sờ nắn cục u của Ba Trợn rồi nói:
  • Cái này là u bã đậu thôi ấy mà, 90% là không có gì nguy hiểm. Anh không cần mổ gấp, mà nếu cần thì có thể đến các dịch vụ khác được không? Tui đây còn phải giải quyết mấy ca nặng lắm, không rãnh để mổ đâu.

Tướng cướp Hai Mắt Lé


Trời nóng quá, Hai Ẩu nằm sật sừ nửa thức nửa ngủ, bỗng nhiên trên điện thoại có chuông báo người thân vừa post bài trên Facebook. À, thì ra đó là Ba Trợn, nó vừa post lên một tấm hình. Hình chụp Hai Ẩu đây mà, một tấm hình xoàng xĩnh chụp từ sau lưng lúc Hai Ẩu đang đi xe máy và dừng ở đâu đó (chắc là Ba Trợn đang chạy theo sau, rút máy ra bấm). Í, nhưng mà hãy coi cái thằng Ba Trợn này nó chú thích gì cho tấm hình:

Các mẹ hay tin gì chưa? Tên tướng cướp Hai Mắt Lé vừa tái xuất giang hồ. Tên này cực kỳ hung ác. Hắn thường chạy cặp theo nạn nhân rồi chận xe lại để trấn lột. Nếu nạn nhân chống cự sẽ bị hắn chặt mẹ nó cánh tay đi. Vì vậy các mẹ hãy lưu ý con cái và chính mình khi đi đường nhé. Nhân dạng và chiếc xe tướng cướp Hai Mắt Lé đi như trong hình, các mẹ xem để nhận ra nhé.

Ngày xưa có một làng ăn trộm…

Ngày xửa ngày xưa có một tên ăn trộm. Không, không phải một tên ăn trộm mà là cả một làng ăn trộm. Nghe nói rằng thuở ban sơ cụ tổ của làng ăn trộm này chỉ ăn trộm vì một lý do duy nhất: cụ nghèo quá, không có gì để sinh sống. Cụ trộm của cải của một lão phú hộ, vì nghĩ rằng lão phú hộ này giàu quá, mình lấy mất một ít chả thấm tháp gì, có khi lão ta cũng chả biết.


Tự sướng

Selfie là chụp hình tự sướng, ai mà hông biết! Chụp hình tự sướng là sao, chắc ai cũng biết luôn. Nhưng thôi thì cứ giải thích một chút vậy. Là có mình ên, không ai chụp hình cho mình, cũng không có ai để chụp hình chung, vậy thì mình tự chụp cho mình, xong rồi tự mình ngắm mình, tự mình khen mình, tự mình… sướng.


Quan Lớn lập trang Facebook

Lâu nay Quan Lớn vẫn coi thường Facebook. Coi thường và không ưa nữa. Coi thường là vì Quan thấy nó rất nhí nhố. Ấy, thỉnh thoảng Quan vẫn nghía vô trang Facebook của thằng con nên mới biết nó nhí nhố. Nào là chụp hình tự sướng, nào là rên rỉ buồn chán, rồi ăn uống cái giống gì cũng thả hình lên Phây. Còn khó ưa là bởi vì Quan nghe nói trên đó bọn nó chửi rủa vung mạng lắm. Chửi lung tung như vậy mà mình ló mặt lên không chừng bị văng miểng!

Thế rồi hôm trước Tết, Quan Lớn nghe Thủ tướng biểu rằng các quan không được né tránh Facebook, mà phải biết sống chung với Facebook. Ngay sau Tết, Ban bí thư Trung ương Đoàn ra chỉ thị khuyến khích mỗi cấp cơ sở Đoàn lập trang Facebook riêng cho mình. Rồi cùng lúc có bà bộ trưởng cũng công khai trang Facebook.



Aladdin và ông thần đèn

Aladdin vừa đi du lịch đã đời về. Quá vui, ăn ngon, ở sướng, tha hồ ngắm cảnh đẹp. Nhưng bây giờ về lại lâu đài của mình rồi, Alddin bỗng phát hiện ra thiếu một thứ. Chàng vội lấy cây đèn thần ra cọ một phát, thần đèn hiện ra, cung kính:
  • Thưa chủ nhân, người cần gì?

  • Ta cần một máy chụp hình thật xịn, thật cao cấp để có thể chụp hình làm kỷ niệm.
  • Chuyện nhỏ như con thỏ, thưa chủ nhân!

Giấc mơ nhất thế giới

Tui là sinh viên mới ra trường, chưa có việc làm. Dù đang thất nghiệp, nhưng như bao đứa sinh viên khác, tui có ước mơ cháy bỏng là xây dựng được một sự nghiệp phi thường. Tui sẽ tạo ra những sản phẩm thật tuyệt vời, thật xuất sắc. Sản phẩm gì thì chưa biết, xuất sắc như thế nào thì lại càng chưa hình dung ra, nhưng đó sẽ là sản phẩm xuất sắc nhất nước, và hơn thế nữa: xuất sắc nhất thế giới!

Ngày qua ngày, tui ăn mì gói hoặc gặm bánh mì chờ thời, lướt web đọc thông tin, mong đến một ngày mình sẽ nhất thế giới. 

Rồi một hôm tui đọc được thông tin một công ty Việt Nam tuyên bố: sắp cho ra mắt smartphone đẹp nhất thế giới. Tui tê tái cả người luôn, vừa mừng vừa tủi. Mừng vì Việt Nam mình hay quá, giỏi quá, làm được cả smartphone đẹp nhất thế giới, đi sau mà về trước những tên tuổi lẫy lừng trong lĩnh vực này như Apple, Samsung luôn. Tủi vì người khác làm được điều này chứ không phải là mình.


Rồi không chỉ trong lãnh vực kỹ thuật, tui thấy đâu đâu người ta cũng làm ra những thứ nhất thế giới. Tô hủ tiếu bự nhất thế giới, cái bánh chưng to đùng nhất thế giới... (họ thì nói là nhất Việt Nam thôi, nhưng đã nhất Việt Nam thì đương nhiên là nhất thế giới rồi, vì ngoài Việt Nam ra thì thế giới đâu có ai... làm chuyện khùng vậy!)


Ông chú tôi kể rằng…

Nhân dịp năm mới, tôi có tin này hot lắm, xin được thông báo với các bạn nghen. Ông chú tôi làm ở Viettel vừa tiết lộ một thông tin bí mật như sau…

Ấy, ấy, xin đừng bỏ đi! Hãy dừng lại đọc tiếp đi mà! Tôi xin hứa là không có lừa đảo, dụ dỗ các bạn gì cả. Cái thằng cháu dỏm, cháu của ông chú Viettel giả mạo chuyên môn lừa đảo thiên hạ đã bị công an bắt rồi kia mà. Đây là ông chú thứ thiệt của thằng cháu thứ thiệt là tôi, ổng vừa kể cho tôi nghe những chiêu làm giàu hoặc tạo sự nổi tiếng trong năm qua do ổng đúc kết lại. Các bạn nghe để học hỏi nhen!

Ông chú tôi kể rằng:

Giàu nhanh và nổi tiếng nhứt trong năm qua ắt là ông chủ của trang web Haivl. Anh chàng này mới có 25 tuổi (tính đến năm 2014) và chỉ mới tạo nên trang web hài Haivl có 2 năm thôi, mà nghe đồn là trang này bán được tới 33 tỷ đồng lận. Vậy nên chăng ta làm giàu bằng cách làm ra các website hài hước?

Nhưng mà – ông chú Viettel của tôi gạt đi – cách này không xài được. Bởi vì trang web Haivl đã bị đóng cửa, bị rút giấy phép vĩnh viễn, lại còn bị phạt mấy trăm triệu nữa. Mấy trang web khác thu hút người xem bằng nội dung sex, nhảm nhí cũng đều bị hoặc công an hoặc thanh tra Bộ Thông tin & Truyền thông nắm đầu hết. Phải chọn những chiêu không vi phạm pháp luật kìa.



Cá mập bị bịnh


Cá mập bị nhồi máu cơ tim, phải nhập viện.

Bạn bè của nó là cá heo, cá voi, cá đuối tới thăm. Cá heo ngu ngơ hỏi:

  • Tao thấy tướng mầy mập mạp, khỏe mạnh vậy sao lại bịnh được?
Cá đuối lên giọng giải thích:
  • Mầy không biết gì hết, mấy đứa béo phì như vậy mới là dễ lên tăng-xông, dễ nhồi máu cơ tim đó!
Cá mập nằm ẹp trên giường bịnh, rên rỉ:
  • Tụi bây để tao nói cho mà nghe. Tụi bây có xài điện thoại di động hông?

Đi trước nhiều năm

  • Anh Hai làm gì mà chăm chú say sưa vậy? Coi phim sex à?
Ba Trợn hỏi như vậy khi thấy Hai Ẩu miệt mài nhìn vô smartphone. Hai Ẩu trả lời:
  • Tầm bậy nà! Anh đang nghiên cứu. Anh nẩy ra ý tưởng nghiên cứu này khi đọc tin một công ty ở Việt Nam tuyên bố: Trong lĩnh vực nhà thông minh, chúng tôi đi trước Microsoft, Samsung, Google hàng chục năm.
Ba Trợn a lên ra vẻ hiểu và nói:
  • A, vụ này em biết, công ty này vốn hay gây sốc và bây giờ tiếp tục gây sốc với phát biểu như vậy. Vậy là anh Hai thấy nó nổ dữ quá và đang nghiên cứu coi có thật là trong lĩnh vực nhà thông minh đó nó đi trước Microsoft, Samsung, Google hàng chục năm không chớ gì?

Xin hãy quên tôi

Tôi có người yêu. Không phải một mà đến hai nàng. Ấy, xin đừng trách tôi đèo bòng, bắt cá hai tay nhé. Đâu phải tại tôi, cơ bản là vì các nàng ấy yêu tôi quá thôi mà!


Khi người ta yêu nhau, tình yêu ấy được thể hiện như thế nào? Là luôn nghĩ về nhau, là nhớ về tất cả những kỷ niệm của người mình yêu chớ còn gì nữa! Và đó chính là bằng chứng cho thấy hai nàng ấy yêu tôi tha thiết.

Bản tổng kết năm của Cu Lười

Hắn là Cu Lười, nick là Lê Di. Mặc dù tên và nick đều thể hiện sự lười biếng nhưng hắn là một người chăm chỉ trong mọi việc, cả chuyện làm ăn, giải trí lẫn chăm sóc bản thân.



Trước hết hãy nói qua chuyện làm việc. Cu Lười thấy người ta làm các trang tin điện tử thu hút quảng cáo, kiếm tiền dễ quá nên hắn cũng quyết tâm làm một trang cho mình. Chuyện này dễ ợt, Cu Lười tức Lê Di nhờ một thằng bạn kiếm cái template sẵn có chỉnh sửa thành trang tin mang tên Lê Di cho mình. Nội dung trên trang tin thì sao? Có khó gì đâu, đâu cần đội ngũ phóng viên hay cộng tác viên săn tin chi cho mệt, Cu Lười chỉ cần đọc nhoay nhoáy tin trên các website khác rồi copy lên trang của mình. Vừa tin bài, vừa hình ảnh, vừa video, có đủ mọi thứ. Chẳng biết có ai ngó ngàng gì tới cái trang tin điện tử ấy không, cũng chẳng cần biết có ma nào đăng quảng cáo lên đấy không, Cu Lười chỉ cần ngó thấy cái trang ấy cũng đầy đặn, có thông tin như ai thì hài lòng lắm rồi!

Sang đến chuyện giải trí. Hè này Cu Lười thấy mọi người xôn xao với trò chơi Bắt chữ trên smartphone, hắn cũng thử sức chơi coi sao. He he, cũng động não và thú vị thiệt. Cu Lười trả lời được vài đáp án, nhưng rồi bí. Hắn xài quyền trợ giúp mấy lần thì hết điểm. Tự suy nghĩ để giải thì mệt quá, Cu Lười tìm trên mạng bảng đáp án cho game này. Ai đó đã post lên mạng toàn bộ đáp án của game Bắt chữ trên 600 câu. Thế là Cu Lười cứ tỉnh bơ dò theo đó mà đi hết câu này tới câu khác. Chẳng bao lâu mà Cu Lười đã đi tới câu chót của game. Cu Lười cầm smartphone ngắm nghía thành quả của mình và tự trầm trồ: Sao mà mình thông minh quá, chơi hay quá vậy ta?

Cu Lười cũng tải về smartphone của mình ứng dụng kiểm tra và chăm sóc sức khỏe. Cụ thể là một ứng dụng đếm bước chân khi đi bộ. Ứng dụng cài đặt yêu cầu Cu Lười đi bộ mỗi ngày 5.000 bước để duy trì sức khỏe. Đi bộ thì có gì là ghê gớm chứ? Chỉ cần bỏ smartphone vô túi quần và nhởn nhơ dạo mát thôi, máy sẽ tự động đếm và ghi nhận số bước chân của mình. Thế nhưng qua mấy ngày đầu Cu Lười chỉ đi bộ không tới 500 bước. Không đạt chỉ tiêu! Vậy thì phải ráng đi bộ nhiều hơn à? Không, Cu Lười có cách khác hay hơn. Cu Lười ngồi trên võng đong đưa và chơi game trên smartphone, hắn thấy ứng dụng đếm bước chân tự động đếm số bước tăng lên. Thế là Cu Lười khoái chí đong đưa tiếp, kể cả khi hắn ngủ khò trên võng thì nhịp bước vẫn tăng lên. Chẳng mấy chốc mà được 5.000 bước.

Hôm nay Cu Lười vừa làm xong bản tổng kết năm 2014 của mình. Hắn tự hào đánh giá rằng thành quả năm qua rất là mỹ mãn: làm được website tuyệt hảo, chơi game đạt kết quả tuyệt vời, chăm sóc sức khỏe tuyệt diệu.

Nếu bây giờ bạn tới thăm Cu Lười, bạn sẽ thấy hắn đang rất thỏa mãn, nằm trên võng đong đưa, đong đưa…

Hai Ẩu
eChip M! 486 - 07/01/2015

Hãy nói cho tôi biết bạn tìm gì

Ngày xưa người ta nói: “Hãy cho tôi biết bạn chơi với ai, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào”, còn bây giờ người ta nói: “Hãy cho tôi biết bạn tìm gì trên Google, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào”.

Chính vì thế, bảng thống kê của Google về những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất sẽ cho ta khái quát chân dung của người sử dụng Google, cũng là người sử dụng Internet.

Hai Ẩu vừa dẫn giải như vậy, vừa mở cho Ba Trợn xem bảng thống kê năm 2014 của Google. Bảng thống kê có nhiều hạng mục, nhưng Hai Ẩu tập trung vào hạng mục những từ khóa được tìm kiếm trên thiết bị di động tại Việt Nam từ đầu năm 2014 đến nay. Kết quả như sau: