Sự tích quả dưa hấu


Ngày Tết dứt khoát phải có dưa hấu! Hai Ẩu chưa có dưa hấu đãi các bạn, vì vậy bèn tìm đến doanh nghiệp tư nhân Dưa Hấu để tìm hiểu chút chuyện hay kể lại hầu các bạn trong mấy ngày Xuân.

Ấy, doanh nghiệp tư nhân Dưa Hấu không phải bán dưa hấu, mà tên doanh nghiệp là Dưa Hấu. Vì một lẽ đơn giản: chủ doanh nghiệp tên Mai An Tiêm.

Mai An Tiêm thoạt đầu là một sinh viên tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin, ngành lập trình ứng dụng. Không phải dòng giỏi hoàng tộc, cũng không phải gia đình phú hộ nhưng một mặt chàng rất tự tin vào trình độ của mình, mặt khác chàng muốn cống hiến tài năng cho triều đình, sẵn thấy lục bộ (binh – hình – hộ - lại – lễ - công) đang tuyển công chức, chàng bèn cân nhắc khả năng và quyết định xin vào làm công chức bộ lễ.


Quan hệ khách hàng


Tôi phục sếp tôi sát đất!

Thứ nhất, ông có tầm nhìn xa trông rộng.

Đơn vị nọ có kế hoạch lắp đặt nguyên hệ thống mạng máy tính trị giá vài tỷ đồng, ông biết ngay. Nhìn xa trông rộng ở chỗ không phải bây giờ mà là hơn một năm sau kế hoạch mới triển khai, nhưng giờ đây ông đã biết. Ông còn biết cả người sẽ chịu trách nhiệm cho hệ thống này là ai, tên gì, mấy tuổi, nhà ở đâu, gia cảnh ra sao nữa. (Từ đây về sau ta cứ gọi anh này là anh A đi nhé!)

Thứ hai, ông rất chuyên nghiệp trong quan hệ khách hàng.

Khi đã biết anh A là người chịu trách nhiệm chính, đích thân sếp cùng nhân viên (là tôi) đến tận nhà anh để làm quen, không quên mang theo một món quà (mà sếp đã tự mình tìm hiểu để chọn cho đúng sở thích của anh). Dù anh A đã khéo léo từ chối, nhưng sếp vẫn không lấy thế làm buồn, ông cử tôi luôn theo sát anh A để tìm hiểu về anh.


Ai là sư phụ?


Tớ là sư phụ!

Đúng vậy, tớ là thầy giáo dạy công nghệ thông tin trong một trường cấp 3. Thầy dạy giỏi hẳn hoi đó nghen. Học trò của tớ đi thi Tin học không chuyên của thành phố, toàn quốc rinh về cả đống giải thưởng. Hàng trăm đứa học sinh của tớ thi đậu vào đại học. Mỗi năm cứ đến ngày 20 tháng 11 là chúng nó lại nhớ đến thầy, đến nhà chúc mừng tớ thật đông vui. Tớ vui và hãnh diện được là sư phụ của chúng!

Là thầy giáo dạy công nghệ thông tin, hiển nhiên tớ có một blog để bọn học sinh vào đó trao đổi thông tin, cũng là nơi để chúng hỏi bài, tớ giảng bài cho chúng. Tớ bắt mỗi đứa phải làm một blog. Thầy trò trao đổi với nhau về lập trình, về đủ thứ. Thế rồi khi bọn chúng ra trường rồi, blog ấy vẫn còn giữ, bọn chúng vẫn tiếp tục liên hệ với tớ qua mạng. Có khi hỏi về kiến thức, có khi là tâm tình thầy trò… Tớ tiếp tục là sư phụ của chúng trên không gian ảo.


Điệp vụ trên xe buýt


Chuyến xe buýt Sài Gòn – Biên Hòa kéo dài hơn một giờ đồng hồ.

Hai Ẩu ngồi lơ mơ trên xe và nghĩ rằng mình phải giết thời giờ bằng cách làm thám tử Sherlock Holmes. Quan sát hành vi của hành khách trên xe, và từ đó phân tích họ là ai, ở đâu, làm nghề gì. Quả là một trò tiêu khiển thú vị và đầy chất trí tuệ!

Hành khách trên xe thì nhiều, nam nữ, ông già bà già, trẻ con…, nhưng Hai Ẩu chỉ quan tâm đến phụ nữ trẻ (đẹp càng tốt) vì như thế điệp vụ này mới tăng phần hấp dẫn.

Ngồi song song với hàng ghế của Hai Ẩu là một cô gái trẻ xinh xắn. Cô nàng diện bộ đồ thật model, xách cái túi hàng hiệu, tóc xì-tin. Cô nàng móc trong túi ra một cái iPhone, và cứ cách chừng 10 phút lại tíu tít gọi cho ai đó. Hai Ẩu nghe được nội dung trao đổi như thế này: