Cơm tù

Lâu ngày gặp lại, tôi dành hẳn nửa buổi sáng để trò chuyện với một người bạn từ hồi còn đi học. Thăm hỏi nhau đôi câu về gia đình, rồi chuyện cũ, chuyện mới dắt dây, đưa đẩy một hồi cũng tới chuyện máy tính và tin học là đề tài chúng tôi cùng quan tâm vì dính dáng đến công việc hàng ngày của cả hai. Vậy mà không hiểu sao, anh bạn tôi đột ngột bẻ cua lái câu chuyện sang đề tài “cơm tù”.
- Cơm tù đây không phải là cơm dành cho tù nhân ở trong khám, mà là các quán cơm dành cho hành khách đi xe đò. Báo chí đã nói nhiều và dư luận cũng đã lên án các chủ quán vô lương tâm này. Nhưng, theo tôi, trong các vụ cơm tù, nếu chủ quán gian ác một thì cánh lái xe gian ác tới mười. Bởi vì hành khách ngồi trên xe, họ không thể chủ động ghé đâu được mà trăm sự đều phải nhờ ông “cán bộ đường lối” (từ người ta thường dùng để gọi tài xế). Lái xe lái hành khách đến đâu thì hành khách đến đó, đơn giản vì hắn ta là... người cầm lái.

Tôi giương mắt ngơ ngác nhìn anh ta. Không hiểu cớ làm sao giờ này anh lại lôi cái chuyện xưa như Diễm ấy ra nói; vả lại, nó đâu có liên quan gì đến chuyện máy tính, tin học đang trò chuyện với nhau. Chẳng để ý đến sự ngạc nhiên của tôi, anh nói tiếp:
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan tôi được dẫn dắt bởi một ban chỉ đạo - tiếng Anh kêu là Steering Committee (steer có nghĩa là lái đấy, anh biết không?). Dàn máy tính của cơ quan tôi mới được trang bị, nhưng thật là cà khổ. Phần cứng thì không ổn định, phần mềm thì chẳng biết đường nào mà lần. Tụi tôi phải sử dụng những thứ ấy cho việc phát triển ứng dụng công nghệ thông tin của mình, thật là khổ sở mà chẳng biết phải làm thế nào! Chỉ biết là chi phí đầu tư hàng tỷ đồng.
Tôi ngắt lời anh ta:
- Tại sao lúc đầu tư trang thiết bị anh không chọn đối tác đáng tin cậy? Tại sao khi thấy trang thiết bị không đảm bảo anh lại nghiệm thu mà không đề nghị nhà cung cấp phải hoàn thiện sản phẩm?
Anh ta cười như mếu:
- Sao lại là tôi? Đã bảo là chúng tôi có Ban chỉ đạo mà. Chúng tôi chỉ là người “thừa hưởng” thôi. Ra là vậy! Tôi lờ mờ hiểu ra hoàn cảnh của anh. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu được cái vụ này có liên quan gì đến cái vụ cơm tù mà anh chen ngang ở trên? Chắc tại anh mệt mỏi, bức xúc quá nên sinh ra lẩn thẩn mất rồi. Thật tội nghiệp!
eChip số 294 - 2005

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét