Tình sử thằn lằn

Bạn có từng ngồi trong văn phòng nhìn miên man lên trần nhà ngó thằn lằn bò qua bò lại?

Chắc là có. Thế nhưng bạn đã từng nghe kể về chuyện tình yêu của đôi thằn lằn, đã từng tự hỏi chúng đưa nhau về đâu để yêu nhau khi không còn bò trên trần nhà cho bạn ngó? Nếu chưa, hãy nghe tôi kể nhé!

Thằn lằn - Chàng gặp Thằn lằn - Nàng trong một đêm dưới ánh trăng huyền ảo (xin lỗi, ý tôi muốn nói ánh đèn nê-ông). Như đã hẹn em từ muôn kiếp trước - nhớ em mấy thuở bạc đầu, tim chàng đê mê run rẩy, đuôi chàng ngoe nguẩy, ngoe nguẩy. Thế rồi Góc phố thân quen ghi lời ước hẹn, Tình yêu như đóa hoa hồng tươi…(chính xác là góc tường thân quen).

Như bao nhiêu cặp tình nhân trên cõi đời này, Thằn lằn - Chàng và Thằn lằn - Nàng đi tìm một chốn riêng tư để vun đắp tình yêu của mình. Trong một đêm thanh, chàng đã tìm ra cõi mộng ấy. Một làn hương thoang thoảng, là lạ đã quyến rũ chàng đến một hang động nọ (đó là chàng nghĩ vậy, còn thật sự đấy là gì thì chàng đâu biết được). Chàng đặt tên là Động hoa vàng và đưa nàng về đó.


Từ ngày có em về, nhà mình tràn ánh trăng thề. Đôi thằn lằn sống trong tình yêu tuyệt diệu, ngày chúng lang thang với nhau nơi cùng trời cuối đất, đêm về chúng lại sống bên nhau trong hang động ngan ngát mùi hương.

Một đêm, đôi lứa say men ân ái, ngủ vùi bên nhau trong cõi mộng êm đềm. Trời đã sáng hẳn mà Thằn lằn - Chàng và Thằn lằn - Nàng vẫn say sưa giấc điệp. Lúc ấy muôn tiếng rào rào bỗng vang lên như núi đá lở, như bão tố gầm vang. Đôi tình nhân cuống cuồng chạy quanh hang động. Muôn ngàn tiếng ầm vang làm chúng hoang mang không còn biết lối ra. Rồi nàng bỗng nghe tê buốt toàn thân, lăn ra ngất lịm. Chàng xô đến bên nàng, và cũng mê man lịm đi. Số phận đã đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên nàng.

Đôi tình nhân thằn lằn đã đi vào cõi thiên thu như vậy, hệt như nàng Juliet nằm chết bên cạnh chàng Romeo trong ngôi nhà mồ oan nghiệt.

Và đây là những diễn biến sau cuộc tình bi thảm đó:

Nhân viên kỹ thuật nhăn nhó báo cáo với sếp:
  • Cái máy in kim này khách hàng mới mua có mấy tuần mà bây giờ đã hư rồi. Họ đem đến đòi bảo hành.
  • Thì gửi về hãng bảo hành đi!
  • Không được sếp ơi! Em vừa mở máy ra kiểm tra, thấy có 2 con thằn lằn nằm chết trong đó. Thằn lằn quậy nát bo mạch rồi. Điều kiện bảo hành có ghi rõ: không bảo hành trong trường hợp rơi vỡ, chập điện, côn trùng sâu bọ cắn đứt bo mạch.
  • Vậy thì báo với khách hàng đây là trường hợp không bảo hành, phải tính chi phí sửa chữa. 
  • Cũng không được sếp ơi! Bởi vì lúc em nhận máy thì chưa mở ra kiểm tra, bây giờ khách hàng về rồi mới phát hiện có thằn lằn. Mình không thể chứng minh được là máy của họ khi đem đến đã có thằn lằn chui vô…
Sếp hừm một tiếng, bắt nhân viên kỹ thuật ghi vào sổ tay các kết luận sau đây:
  1. Mùi thơm của các bo mạch mới trong máy in rất dễ kích thích thằn lằn, chuột bọ… chui vô máy.
  2. Cần kiến nghị nhà sản xuất không nên để các kẽ hở khiến cho thằn lằn có thể chui vô máy được.
  3. Là nhân viên kỹ thuật có kinh nghiệm thì khi khách hàng mang thiết bị tới bảo hành phải kiểm tra xác định nguyên nhân hư hỏng trước mặt khách hàng, không nên nhận bừa rồi sau đó mới kiểm tra.

Sao ạ? Các bạn thấy những kết luận này chẳng hợp với câu chuyện tình lãng mạn chút nào à? Ờ, kỹ thuật thì khô khan, dậm thêm chút tình cảm lãng mạn cho nó ướt át một chút vậy mà!
___
eChip - tháng 1/2008

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét