Điệp viên 008


Jambon 008 là hậu duệ của điệp viên lừng danh James Bond 007.

Nói cho chính xác thì Dăm-bông 008 mong muốn và tự cho mình là hậu duệ của James Bond 007. Muốn được như vậy phải đẹp trai, giỏi võ, lái xe như bay, bắn súng như múa. Chuyện đó sẽ giải quyết sau. Trên bước đường trở thành một điệp viên lừng danh thế giới, hắn được sự tư vấn của một chuyên gia lừng danh không kém: Chuyên gia Hai Ẩu.

Hai Ẩu nói: Đồ nghề của một tay gián điệp ngoài súng ống linh tinh, xe hơi xịn, còn có 1 thứ rất thiết yếu, đó là camera và máy ghi âm bỏ túi. Chú mày chưa có súng, chơi tạm thứ này đi.
Dăm-bông 008 mắt sáng rỡ, hỏi Hai Ẩu: Phải đó anh Hai, thứ này giá bi nhiêu? Mua ở đâu? Tui chơi luôn một bộ cho chuyên nghiệp.


Con gấu bông

Văn Tèo là một nhà cung cấp RAM máy tính chuyên nghiệp. Hàng của Văn Tèo bán giá không rẻ, nhưng được cái là chất lượng tốt, nên mỗi khi cần mua RAM là Hai Ẩu lại tìm đến anh.

Bữa nay Hai Ẩu tới tìm Văn Tèo cũng vì chuyện đó: mua mấy cây RAM về nâng cấp máy tính.
Ngạc nhiên chưa? Chỗ kinh doanh của Văn Tèo thay vì là những hộp RAM máy tính thì giờ đây lủ khủ những con gấu bông nho nhỏ, xinh xinh. Hai Ẩu hỏi: Anh chuyển sang nghề bán gấu bông rồi à?

Văn Tèo cười khoái chí, gật đầu, ra dáng rất hài lòng với ngành nghề kinh doanh mới của mình.
Trời, Hai Ẩu vẫn nghe nói là tình hình kinh tế khủng hoảng, sức mua giảm mạnh, nhất là đối với mặt hàng IT, nhưng đâu ngờ hậu quả của nó trầm trọng đến như vậy: một chuyên gia lỗi lạc về RAM như Văn Tèo cũng phải bỏ nghề để chuyển sang nghề.... bán gấu bông. Hai Ẩu hỏi anh như một lời ta thán: Vì đâu nên nỗi?


Tam tiếu tiêu dao tán


Đỉnh Hoa Sơn một chiều thu nắng nhạt. Sau một ì-ven hoành tráng luận kiếm Hoa Sơn, 5 vị anh hùng trong võ lâm ngũ bá ngồi uống cà phê tán dóc về các môn võ công thâm hậu trong thiên hạ.

Lão ăn mày Hồng Thất Công lên tiếng trước: Ta nghe nói thuở xưa lão quái Đinh Xuân Thu của phái Tinh Tú có môn tà giáo rất lợi hại là Tam tiếu tiêu dao tán, không biết lời đồn ấy có thật hay không?

Tây độc Âu Dương Phong cất tiếng sang sảng: Ta biết! Đó làmột môn võ công có thật. Thực sự đó là một loại độc chất không màu, không mùi vị. Kẻ nào trúng độc sẽ cười ba lần. Cười lần thứ nhất tưởng là khoái chí cái gì đó. Cười lần thứ hai tưởng là chọc quê ai. Cười lần thứ ba là… xong phim, lăn đùng ra chết queo!


Hai Lúa mê IT

Hai Lúa là ông bạn già của Hai Ẩu. Đúng như tên gọi, hai người giống nhau cái thứ Hai, Hai Lúa thì lúa, Hai Ẩu thì ẩu. Điểm khác nhau là cha Hai Lúa này ở nhà quê, mù tịt hổng biết gì về IT hết – còn Hai Ẩu, dù gì thì cũng là một “chiên da” về IT.

Ngày nọ, Hai Lúa từ nhà quê gọi điện lên thành phố cho Hai Ẩu, tha thiết đề nghị: Anh Hai ơi, tui thấy tụi nhỏ ở đây nó rành máy tính với Ai-ti Ai-tiếc gì đó quá. Tui muốn biết về Ai-ti cho ngang tầm thời đại mà hổng dám hỏi tụi nó vì mắc cỡ quá. Anh có cách nào giúp tui hiểu Ai-ti hông anh Hai?

Tội nghiệp ông bạn già, nhưng Hai Ẩu đâu có ở không mà dìa quê hướng dẫn sử dụng máy tính cho ổng. Hai Ẩu nghĩ ra một sáng kiến là hàng tuần gởi cho ổng một tờ eChip để đọc cho quen dần với công nghệ thông tin.

Được 2 số, Hai Ẩu nhắn tin cho Hai Lúa, hỏi:
  • Ông biết về IT chưa?
  • Biết rồi!
  • Khoái không?
  • Khoái!