Nào ta cùng chat


(Hai Ẩu tình cờ lượm được mail này của một nhân viên gửi sếp, mời các bạn đọc để cùng suy ngẫm)

Chào sếp,

Em viết meo này gởi đến sếp để bày tỏ sự bất mãn vì sếp đã phạt em tội chat trong giờ làm việc.

Nếu việc sếp phạt em tội chat trong giờ làm việc là sai lầm vi mô thì việc sếp ban hành quy định cấm nhân viên chat trong giờ làm việc là sai lầm vĩ mô!

Thưa sếp,

Thời buổi này người ta liên lạc với nhau bằng mail, chat là chuyện hiển nhiên như mặt trời mọc ở phương Đông. Khi đàm phán kinh doanh, đặt hàng, bán hàng… người ta chat với nhau thay vì gọi điện thoại có phải là đã tiết kiệm được cả khối tiền không? Nhất là khi phải điện thoại liên tỉnh hay gọi di động! Hm, còn sếp bảo là đừng sử dụng điện thoại của công ty mà hãy dùng điện thoại riêng của em thì sếp hơi bị… đểu đấy, vì sếp đâu chịu thanh toán tiền điện thoại dùm em.


Sáng kiến của anh bán bánh mì

Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, Windows Vista đã ra mắt, lễ ra mắt hoành tráng. Nhưng giá bán cũng hoành tráng không kém làm nhiều người băn khoăn, đặc biệt là trong tình hình hiện nay vấn đề tôn trọng bản quyền phần mềm đang được đặt ra nghiêm túc.

Anh bạn tôi làm nghề bán bánh mì nhưng rất đam mê tin học, tỏ ra bức xúc, nói với tôi:
  • Tui cũng muốn tôn trọng bản quyền phần mềm lắm, nhưng bán bánh mì như tui làm sao có đủ tiền mua phần mềm có li-xăng?
Rồi anh tự đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề:
  • Có một tay có hoàn cảnh giống tui, nó đi bán há-cảo mà viết ra hệ điều hành Linux, xài cũng được lắm. Muốn xài máy tính, không vi phạm bản quyền mà lại đỡ tốn tiền chỉ còn cách xài mấy hệ điều hành này.

Blogger số 1

Một ngày nọ bạn lạc vào khu rừng rậm. Um tùm cổ thụ, dây leo quấn quít, cỏ dại tràn lan và những lùm gai nhọn đầy nguy hiểm…

Nếu là một người yếu tim, bạn sẽ òa lên khóc hu hu vì không biết đâu là lối ra và sợ bỏ xác giữa rừng già. Nếu là một người lạc quan, bạn sẽ hớn hở vì được đắm mình giữa thiên nhiên muôn sắc muôn vẻ.

Thì đây, bạn đang lạc lối giữa một rừng blog, um tùm hơn cả rừng già Amazone, bạt ngàn hơn cả rừng U Minh. Bạn có thể khóc hay cười, tùy theo suy nghĩ của mình.

Chủ nhân của blog là… thập loại chúng sinh, già trẻ lớn bé, sang hèn giàu nghèo. Nội dung của blog là thượng vàng hạ cám, văn hóa thanh cao, chửi rủa trần tục… Nhưng ngôn ngữ blog xem chừng dễ nhận diện.

Có thể dựa vào ngôn ngữ blog để xác nhận chủ nhân của nó thuộc thế hệ nào. Nếu bạn đọc blog cũng dễ dàng như đọc sách báo, nghĩa là nó viết bằng… tiếng Việt bình thường thì chắc rằng chủ nhân của nó thuộc thế hệ 7x hoặc “ông cụ” hơn. Còn nếu bạn thấy một thứ tiếng Việt “lọa lọa” như thế này:

Ko bít mình có thík hén ko, chỉ bít là bùn wá khi ko gẹp hén[1]


Tình yêu @ hội nhập

Bạn thấy cái tựa bài này có “oách” không?

Hội nhập” là hai từ “hot” nhất hiện giờ, @ thì khỏi phải nói – đó là biểu tượng thời đại, còn “tình yêu” chính là hai từ mà người ta dùng nhiều nhất từ muôn đời nay. Tóm lại, đây là tiêu đề “oách” nhất, hay nhất có thể đặt được.

Tôi nghĩ đến tiêu đề này khi đến một cửa hàng máy tính quen, nó căng mấy cái băng-rôn to đùng trước cửa: “Mừng Hội nhập – Hãy mua cho mình một máy tính tại đây!”“Máy tính chất lượng cao Thời Hội nhập”.

Vốn rất phấn khích trước việc nước ta vào WTO, hội nhập với thế giới, tôi bước vào cửa hàng để tìm hiểu xem những cải tiến để hội nhập là thế nào. Vẫn là khung cảnh bề bộn, hàng hóa chất ngổn ngang, có cái có nhãn mác, có cái không. Máy tính do khách hàng mang đến sửa chữa và máy mới ráp để lổn ngổn, chẳng phân biệt được cái nào cũ, cái nào mới. Nhân viên bán hàng, nhân viên kỹ thuật và cả khách hàng đi, đứng, ngồi lung tung trong cửa hàng.

Tôi hỏi ông chủ cửa hàng quen: Sao chẳng thấy gì mới vậy ông?

Anh ta ngạc nhiên hỏi lại: Mới cái gì? Cái gì mới? Cũng làm ăn bình thường dzậy thôi.


Những người ưu tú

Hai Ẩu vui lắm, vì vừa có dịp tiếp xúc với những nhân vật nổi tiếng. Một người là thầy giáo khả kính, người kia là một nghệ sĩ tài hoa.

Đâu phải dễ gì một người bình thường có dịp làm quen với những nhân vật tên tuổi như vậy, cho nên Hai Ẩu lấy làm vinh dự và sung sướng lắm. Hai Ẩu xin các vị tấm cạc-vi-dít để sau này khoe với mọi người lấy le, rằng tôi là bạn của người nổi tiếng đấy nhé!



Lời tỏ tình ngày Valentine

Ngày Valentine sắp đến rồi, hắn ngồi một mình uể oải lướt web để xem tin tức. “Lại một vụ tỏ tình rùm beng giảng đường đại học”. Hắn đọc: Trên sân trường lúc này, một miếng xốp hình trái tim màu trắng chiều ngang khoảng 3 mét được ghép từ 5 mảnh xốp nhỏ, bên trên được trang trí bằng nụ hồng và cánh hồng thành chữ I love U đỏ rực. Gần chục chàng trai hô to: “Ch.ơi, em ở đâu? Ch. ơi, anh yêu em!”

Hắn chép miệng, khi dể: Trò rẻ tiền! Nhưng vẫn tiếp tục click vào link để đọc tiếp. “Thêm một vụ tỏ tình rúng động giới SV Hà Nội”. Khoảng 15h30 chiều 1/12/06, một bạn gái tay cầm loa và một tấm biển rất lớn với dòng chữ “em yêu anh” xuất hiện tại cổng trường ĐH làm người xung quanh tập trung chật kín, khiến một đoạn phố bị tắc nghẽn.

Hắn lại chê: Nhảm nhí, nhưng vẫn đọc tiếp. Năm 2005, một nam sinh viên ĐH Bách khoa đã bày tỏ tình cảm của mình với một nàng bằng 999 bông hồng đỏ thắm. Ngày Valentine 14/2/2006, tại KTX Trường ĐH Kinh tế quốc dân đã có một trái tim khổng lồ bằng nến được thắp lên sau giờ “giới nghiêm”.


Ông Táo có về Trời?


Là một chuyên gia công nghệ thông tin, lại là người có đầu óc suy luận, tôi có thể dễ dàng chứng minh cho các bạn thấy rằng ở thời buổi này không thể nào có chuyện ông Táo về Trời để dâng Sớ Táo quân!

Là sao ư? Hãy nghe lập luận của tôi đây nè:

Ở thời đại công nghệ thông tin ngày nay, hàng giờ, hàng phút, mọi tin tức đều được cập nhật trên mạng Internet. Một chuyện vừa xảy ra ở Việt Nam, chỉ tích tắc là bên Mỹ biết ngay, kèm theo hình ảnh rõ ràng, có khi còn có cả video minh họa. Ngược lại cũng vậy, chẳng phải ở bên kia Janet Jackson vừa bị tuột áo ngực trong một show diễn hay cô hoa hậu bị tuột váy là ở ta đã biết ngay hay không? Một nơi hiện đại và đầy dẫy những thiên tài như thiên đình chắc chắn là có một đường truyền Internet siêu tốc để có thể cập nhật và nắm bắt tất cả thông tin mọi nơi, mọi lúc. Thế thì cần quái gì đợi đến cuối năm, chờ một tay Táo quân lù khù viết báo cáo (tức là Sớ ấy), cưỡi cá chép lên Trời trình bẩm mới biết sự tình?

Còn cần đến những nhận xét hay trao đổi ấy à? Thế email để làm chi? Thậm chí, nếu cần họp để hội ý đã có Video Conference, hoặc lướt qua các blog, các forum là đã có thể trao đổi cả khối thông tin. Muốn mua sắm đã có Thương mại điện tử, muốn làm các thủ tục hành chính đã có Chính phủ điện tử… Tóm lại, với khả năng công nghệ hiện đại, với trình độ thần thánh của Nhà Trời thì ông Táo phải được tinh giản biên chế để về nhà nấu bếp!


Chuyện của ngàn năm


Chuyện xảy ra đã lâu, lâu lắm, từ “một chiều xưa trăng nước chưa thành thơ, trầm trầm không gian mới rung thành tơ”…

Nàng Mỵ Nương tuyệt sắc ngồi ở Tây hiên, khoan thai đưa bàn tay ngà lướt chuột trên chiếc laptop wi-fi. Nàng đang lướt web, vào các blog để giao lưu và nghe nhạc. Ô hay, tiếng sáo của ai mà dìu dặt, du dương quá. Ánh trăng thanh lả lơi bên trời, khuê phòng im ắng, tiếng sáo như  vọng từ ngàn xưa, như từ chốn bồng lai nào đó làm xao xuyến lòng nàng.

Mỵ Nương nhìn lên blog để tìm tên chủ nhân, đôi môi mọng xinh của nàng khẽ đọc: Trương Chi.

Rồi hàng đêm, hàng đêm, Mỵ Nương vẫn lướt web để nghe tiếng sáo Trương Chi. Cứ mỗi ngày chàng Trương Chi nào đó lại update những giai điệu du dương lên blog của mình. Có khúc buồn man mác, khúc rộn rã tình yêu, khúc lai láng nỗi lòng…

Nghe online mãi, Mỵ Nương tương tư tiếng sáo, nàng quyết tìm gặp chàng Trương Chi offline cho thỏa lòng ngưỡng vọng. Là tiểu thư khuê các, con gái của quan thừa tướng, ước muốn của nàng được thỏa mãn một cách dễ dàng.


Anh hùng


Bộ phim Anh hùng là một tác phẩm điện ảnh thành công của Trương Nghệ Mưu. Phim kể về đất nước Trung Hoa thời Chiến Quốc, Tần Vương là người thống nhất 7 nước, trở thành vị hoàng đế đầu tiên. Ông là mục tiêu ám sát của các kiếm khách, trong đó có 3 thích khách khiến Tần Vương lo lắng là Tàn Kiếm, Phi Tuyết và Trường Không. Tần Vương hứa ban thưởng và cho phép người giết được 1 trong 3 cao thủ đó được diện kiến. Tuy nhiên, suốt 10 năm trời không ai có thể làm được điều này.

Vô Danh thuyết phục 3 đại hiệp khách này, chịu một nhát kiếm trước ba quân, tạo cơ hội cho chàng được tiếp cận vua Tần trong cự ly thích hợp để ra tay hành thích. Câu chuyện của Vô Danh đầy tính thuyết phục, và chàng đã được diện kiến Tần Vương, chỉ cách 10 bước chân. Trong thời điểm quyết định, thay vì ra tay hành thích, Vô Danh hiểu ra rằng chỉ có vị vua này mới có thể thống nhất toàn Trung quốc. Lấy Thiên Hạ làm trọng, chàng không giết Tần Vương và chấp nhận hy sinh dưới ngàn loạn tiễn.

Khái niệm Anh Hùng trong bộ phim rất bi tráng, trữ tình. Người Anh hùng là người làm nên chiến công ghi danh trong sử sách – hay là kẻ Vô danh hy sinh cho đại cuộc của Thiên hạ?


Cứu Net


Cứu Net! Anh Hai ơi, cứu Net!

Ba Trợn hớt hải chạy đến Hai Ẩu, kêu inh ỏi lên như thế. Hai Ẩu trợn mắt, nạt:
  • Bậy bạ! Chú mầy bày trò dụ dỗ anh làm hại con gái người ta hử? Báo chí đang phê phán kịch liệt cái trò bỏ ra mấy chục ngàn đồng trả tiền internet để làm trò xằng bậy với mấy em gái đó nghe!
Ba Trợn phân trần:
  • Không phải! Em nói anh cứu Net là cứu… em đó, chứ đàn bà con gái gì!
Hai Ẩu phì cười:
  • Cứu Net chú mầy hả? Chú mầy nghĩ là anh bị thần kinh hay người cõi trên vậy?

Sự tích Bánh dày bánh chưng năm 2007


Mùa Xuân lại đến. Tết năm nay, vua Hùng thứ… 180 nhớ đến chuyện tổ tiên đời thứ 6 đã truyền: "Con nào tìm được thức ăn ngon lành, để bày cỗ cho có ý nghĩa nhất, thì ta sẽ truyền ngôi vua cho", và từ đó có được Bánh dày bánh chưng. Noi gương người xưa vua ban chỉ: “Các con ta, ai mang đến cho ta chiếc laptop xịn nhất, đáp ứng được nhiều yêu cầu nhất, mẫu mã đẹp nhất thì ta sẽ truyền ngôi cho”.

Ở thời buổi công nghệ thông tin này, yêu cầu của vua dễ mà khó. Dễ vì thời nay laptop dẫy đầy, không còn là của quý hiếm như thuở nào nữa. Khó là vì quá nhiều model, mẫu mã, biết thứ nào vừa ý vua cha để được chọn đây.

Các hoàng tử đua nhau tìm kiếm các model laptop mới nhất, xịn nhất từ các nhà cung cấp nổi tiếng nước ngoài như Sony, Toshiba, HP-Compaq, Acer… Họ không ngần ngại sục sạo trên Internet để tìm cho ra hàng “độc”, không “đụng hàng”.


Nỗi niềm cuối năm


Happy New Year!

Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới. Vài ngày có thể rất bình thường với nhiều người, nhưng có thể rất quan trọng với một số người, trong những hoàn cảnh đặc biệt. Như tôi đây chẳng hạn.

Cái máy tính của tôi mua ngày 31 tháng 12 năm 2004. Nó được bảo hành 2 năm, có nghĩa là sẽ hết hạn bảo hành vào ngày 31 tháng 12 năm 2006. Chuyện sẽ chẳng có gì ầm ĩ nếu nó không hư. Thế nhưng nó lại có vẻ như sắp hư!

Khốn khổ là ở hai từ có vẻ này. Bởi vì nó… chưa hư, mà chỉ hơi khục khà khục khặc như người ta cảm lạnh sổ mũi. Hic, cái triệu chứng khơi khơi này mà mang đến trung tâm bảo hành thì họ sẽ kiểm tra qua loa rồi bảo rằng: Đâu có bị gì đâu, anh mang về dùm cho!

Hôm nay là ngày 29 tháng 12. Vẫn còn trong thời hạn bảo hành, nhưng máy tính chưa chịu… hư. Ngày mai là 30 tháng 12, vẫn còn trong thời hạn bảo hành, nhưng liệu nó có chịu… hư hay không? Còn qua ngày mốt, 31 tháng 12 – nếu nó lăn đùng ra hư thì sao? Vẫn còn trong thời hạn bảo hành, nhưng khổ thân tôi, bạn cứ giở lịch ra mà coi, 31 tháng 12 chính là ngày Chủ nhật! Làm sao mang máy đi bảo hành trong ngày Chủ nhật chứ, vì đó là ngày Trung tâm bảo hành nghỉ làm việc!


Chuyện con cào cào


Nhà khoa học bắt một con cào cào bỏ lên bàn thí nghiệm. Ông hô: Cào cào, nhảy! Rồi lấy tay búng con cào cào. Tất nhiên là con cào cào nhảy.

Kế đến, nhà khoa học lấy kéo cắt hai chân sau con cào cào. Ông lại hô: Cào cào, nhảy!

Tất nhiên là con cào cào không nhảy (vì còn chân đâu mà nhảy!).

Nhà khoa học à lên một tiếng, rồi ghi vào sổ tay kết luận của mình: Khi ta cắt hai chân sau của con cào cào thì nó sẽ bị… điếc!

Đây là một câu chuyện cười khá quen thuộc, nó cười chuyện suy luận trật lất, bởi vì việc cắt hai chân sau của con cào cào chả ăn nhập gì đến chuyện nó bị… điếc cả.

Khi Việt Nam gia nhập WTO, nhiều người nôn nao chờ đợi hàng hóa – đặc biệt là máy tính – sẽ giảm giá. Thậm chí, khá đông người ngưng kế hoạch mua máy tính của mình lại để “chờ ít lâu nữa gia nhập WTO rồi giá máy giảm xuống sẽ tha hồ mà mua”.


Giáo án điện tử

Hai Ẩu (ghi theo lời tâm sự của một thầy giáo)

Tôi là một thầy giáo già. Phải có chữ già ở đây để các bạn hiểu cho hoàn cảnh của tôi, khi nhà trường yêu cầu tin học hóa giáo trình, nghĩa là yêu cầu phải soạn giáo án điện tử. Thật ra thì cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là dùng Power Point để soạn bài, và trình giảng bằng projector.

Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, nhưng thú thật tôi chưa có kinh nghiệm là bao trong việc ứng dụng máy tính vào bài giảng. Thoạt đầu, tôi đưa từng đoạn, từng đoạn bài giảng vào từng slide của Power Point. Nghĩa là trong tập giáo án (giấy) của tôi có những gì thì trên màn chiếu có những đoạn bài giảng y như vậy. Tôi bị các đồng nghiệp phê bình là không biết làm giáo án điện tử. Họ chê là đúng, vì bản thân tôi cũng cảm thấy nó không đem lại lợi ích thiết thực nào cả. Những gì hiện trên màn chiếu cũng y xì như trong sách giáo khoa – khổ cái là một đống chữ trên màn hình, chữ nào chữ nấy nhỏ li ti nên các em học sinh ngồi ở dưới không tài nào đọc được (hic, bây giờ học sinh lại cận thị nhiều mới khổ chứ!). Tóm lại, có màn chiếu cũng như không, nếu không nói là khiến cho bài giảng của tôi bị phân tán.

Rút kinh nghiệm, tôi nhờ một đứa cháu, vốn rành trong việc sử dụng Power Point để chuyển giáo án của tôi thành “điện tử” dùm. Nó bảo rằng: Chú phải đưa nhiều effect, nhiều sound vào cho linh hoạt… Thế rồi nó nhiệt tình làm giúp cho tôi.

Ở hiền gặp… hành


Một người hiền lành, chất phác như ông Hai thì ai mà hổng thương? Bởi vậy nên khi ông Hai ra thị xã mua máy tính cho thằng con thì cậu bán hàng đã hết sức nhiệt tình giúp đỡ. Cậu ta giới thiệu với ông Hai một chương trình khuyến mãi: mua máy vi tính sẽ được bốc thăm trúng thưởng với những phần quà hết sức giá trị.

Không những hiền lành chất phác, ông Hai còn là người vui tính và dễ tính nữa. Bởi vậy ông Hai đồng ý ngay với đề nghị ấy. Cậu bán hàng lại hết sức nhiệt tình giúp đỡ bằng cách điền vào phiếu rút thăm trúng thưởng cho ông Hai: Họ tên, địa chỉ, số CMND… Cậu ta vui vẻ giải thích: Người ta bắt ghi rõ ràng như vậy để một khi bốc thăm trúng thưởng thì đúng chú mới có thể nhận giải thưởng chứ không ai khác. Bi giờ con bỏ vào thùng phiếu nè chú. Thùng phiếu này được niêm phong và sẽ gởi về Sài gòn cho công ty người ta tổ chức bắt thăm. Chú cứ yên tâm chờ trúng giải nhe!

Một người hiền lành, chất phác, vui tính như ông Hai thì đến Trời cũng phải thương! Cho nên ông Hai trúng giải thật! Lại cậu bán hàng tốt bụng hôm nọ là người thông báo tin vui: Ông Hai đã trúng giải… khuyến khích, tên có đăng trên báo ABC, hãy mua báo ngay để xem kết quả.


Làm thầy giáo dạy tin học rất cực!


Bây giờ đang là mùa cưới, thiệp cưới bay như bươm bướm. Hai Ẩu cũng đang ngồi tiếp một chú em đến mời dự đám cưới. Lâu ngày gặp nhau, hai anh em cùng trò chuyện. Hai Ẩu khen xã giao:
  • Dạo này công việc chú em ra sao? Chắc làm ăn khấm khá nên mới có tiền cưới vợ phải không? 
  • Cũng thường thôi anh Hai, em cũng vẫn đi dạy tin học văn phòng ở mấy trung tâm. Thu nhập cũng tạm được.
Hai Ẩu cười nói: Ờ, cái nghề của chú mày nhàn mà cũng có tiền đấy!

Chú em cãi lại: Không nhàn đâu anh ơi! Cực hơn mấy ông giáo viên dạy ở trường học nhiều, còn so với mấy ông chuyên gia dạy tin học cao cấp cỡ CCNA, CCNB gì đó thì lương thấp hơn nhiều lần mà khó khăn thì gấp bội.


Chuyện ở nhà ga


Hai tay xách hai cái giỏ đệm, hắn dáo dác nhìn quanh, rồi mạnh dạn bước vào. 

Đúng là chỗ hắn cần đến để mua vé tàu về quê: nhà ga. Gian nhà rộng, mấy hàng ghế lủ khủ người ngồi, ai cũng kè kè hành lý trên tay như hắn. Họ đang chờ mua vé tàu đây mà.

Hắn lẳng lặng tiến vào trong, định đi thẳng đến cái quầy có bà cô đang nhăn nhó để mua vé, nhưng một gã choai choai ngồi ngoài lườm hắn rồi gọi: Ông anh, có trật tự chứ! Ra đây ngồi chờ tới lượt.

Hắn biết lỗi, vội tíu tít xin lỗi rồi bước ra ngồi chờ cạnh gã choai choai nọ. Vẫn ôm khư khư 2 cái giỏ đệm, hắn bắt chuyện làm quen:
  • Xin lỗi chú em, qua ở quê lên nên không biết. Mình chờ có lâu không chú em?
Gã lầu bầu: 
  • Ông anh chờ không dưới 2 tiếng tui chết liền!