Người ta đồn rằng đi kiếm một học sinh xếp loại kém hay một học sinh thi rớt tốt nghiệp phổ thông còn khó hơn đi kiếm một sinh vật có tên trong sách đỏ. Chuyện đó thì chắc bạn biết rồi. Thế nhưng bạn đã biết chuyện này chưa: Đi kiếm một doanh nghiệp không hề có một giải thưởng xuất sắc nào – nói cách khác là không hề có tên trong bất kỳ cái Top nào – cũng khó khăn như tìm sinh vật quý hiếm vậy!
Đâu phải chỉ ngành giáo dục có bệnh thành tích, dân ta ai cũng khoái danh, thích đứng trong top này top nọ. Để thỏa mãn điều này, hàng lô hàng lốc các giải thưởng, các cuộc bình chọn được tổ chức nhằm giới thiệu những cái top. Không chỉ các cơ quan truyền thông, các tổ chức xã hội, khoa học lớn đứng danh nghĩa tổ chức bình chọn, người ta còn thấy những giải thưởng do các hội, phường, xã hoặc những đơn vị chẳng ai biết là ai… đứng ra tổ chức. Mà không phải top 3, top 5 hay top 10 đâu nhé, họ bình chọn top 100 hay top 500 cho nó xôm tụ, cho nhiều người được top.