Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Hồi còn trẻ, thời bao cấp, hắn làm trong một cơ quan hành chính nhà nước. Ngày ngày đến cơ quan chả có việc gì làm, chán phèo. Chán, cứ chiều chiều hắn lại rủ các đồng sự đi nhậu. Nhậu, cũng phải có lý do chứ! Vui cũng là lý do, buồn cũng là lý do. Như hôm nọ, hắn buồn buồn rủ anh em đi nhậu:
  • Đi nhậu cho đỡ buồn đi, con tao nó bị bệnh!
Hôm khác, hắn hớn hở kéo anh em ra quán:
  • Đi nhậu đi, ăn mừng vợ tao mới hết bệnh!
Lại hôm khác, hắn thèm rượu quá, lại ới mọi người đi nhậu. Mọi người tụ tập ngoài quán, hỏi hắn hôm nay nhậu vì lý do gì, buồn hay vui? Hắn căng trán ra suy nghĩ một hồi rồi nói:
  • Bữa nay con tao không bệnh, vợ tao không bệnh, cả bà con họ hàng cũng chả ai có tin vui tin buồn gì ráo! Vậy là một ngày bình thường. Được một ngày bình thường là tốt rồi. Ăn mừng đi! Dzô!
...


Giữa thu vàng, bên đồi sim trái chín...

  • Anh có biết bài Thu, hát cho người của Vũ Đức Sao Biển không? Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt ấy, tôi thích bài đó lắm!
Hai Ẩu gật đầu, nói:
  • Tui cũng thích bài đó lắm. Giữa thu vàng, bên đồi sim trái chín. Một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay...
  • Ừ, đúng rồi đó. Hôm nọ mình lên mạng thấy có người giật statusGiữa thu vàng, bên đồi sim trái chín. Status này dẫn đến một đường link, mình thích quá bèn click vào, nghĩ rằng sẽ được nghe bài hát hoặc chia sẻ cảm xúc về bài hát này.
  • Thế à? Được chia sẻ những cảm thụ âm nhạc cũng là một thú vui.
  • Nhưng không phải, khi mình click vô đó thì là một trang web rao bán sim số đẹp. Cũng là sim, nhưng là sim điện thoại di động chớ không phải đồi sim trái chín. Hic, nó lừa mình!

Nỗi lòng Tam Tạng

Sau khi thỉnh kinh từ Tây phương thành công trở về, Tam Tạng vô cùng hạnh phúc. Ngồi ngẫm lại chặng đường Tây du ký đã qua, ông nghĩ mình đã có kinh nghiệm thỉnh kinh ắt có kinh nghiệm phát hành sách. Làm được điều này trước là phổ biến văn hóa đến đại chúng, sau là có thu nhập để thầy trò cùng sống. Thế là Tam Tạng cùng các đệ tử mở ra công ty phát hành sách của mình.


Phải nói là Tam Tạng cũng có khiếu kinh doanh và làm việc rất chuyên nghiệp. Ông liên hệ tác giả, mua bản quyền, xin giấy phép xuất bản, liên hệ nhà in... rồi đưa sách ra thị trường. Công việc thoạt đầu trôi chảy lắm, thế nhưng rồi...

Tôn Ngộ Không hay Trư Bát Giới?

Hai Ẩu quyết định sẽ làm một trang thông tin điện tử. Trang web này chứa đựng những thông tin gì để thu hút lượng người truy cập đông đảo thì... Hai Ẩu chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra thì bây giờ suy nghĩ vậy!

Nghe nói rằng khi Google làm thống kê thì từ khóa Sex là từ khóa được người Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới. Điều đó chứng tỏ dân Việt Nam yêu chuộng sex vô cùng. Như vậy là tạo ra một trang web sex sẽ thu hút người xem dễ dàng, nhưng chủ trang web cũng đi tù dễ dàng vì truyền bá văn hóa đồi trụy. Giải pháp đó không thể thực hiện được!

Hai Ẩu nảy ra một sáng kiến: Tìm trên Google với 3 cụm từ khóa “Tam Tạng”, “Tôn Ngộ Không” và “Trư Bát Giới”, cụm từ nào cho nhiều kết quả nhất chứng tỏ nội dung web được thiên về đó nhiều nhất. “Tam Tạng” tượng trưng cho đạo đức, “Tôn Ngộ Không” tượng trưng cho trí tuệ, “Trư Bát Giới” tượng trưng cho ham muốn nhục dục.


Mọi người chúng ta giỏi thật!

Anh là một chuyên viên ngành giáo dục, anh khoe với tôi: Kỳ thi Olympic Toán trên mạng vừa rồi tỉnh ta có số lượng học sinh dự thi đông nhất, và cũng có nhiều thí sinh đạt thứ hạng cao nhất đó!

Tôi trầm trồ khen: Thật là truyền thống học giỏi của mình đã được phát huy tối đa. Chắc là anh “đã” lắm heng?

Anh không lộ vẻ gì vui lắm, trầm ngâm một chút rồi nói: Thật ra thì đề thi không khó lắm, rất dễ đạt điểm tối đa. Vì thế cho nên thể lệ cuộc thi qui định rằng nếu điểm thi bằng nhau sẽ xét theo thời gian làm bài thi, em nào làm với thời gian ngắn hơn sẽ được xếp hạng cao hơn.
  • Thì đã sao? Các em của mình xếp hạng cao hơn, nghĩa là chúng tư duy nhanh hơn, cũng quá đáng khen đấy chứ!
Anh lắc đầu, nói: Nhanh một cách... kinh dị anh ạ! Tôi lấy thí dụ thế này nhé: Đề thi có 30 câu, làm trong 90 phút. Thế nhưng chúng chỉ làm trong chưa tới 10 phút anh ạ!

Tôi xuýt xoa khen: Thật tuyệt vời!

Tôi mua iPad

Như nhiều anh già U50 khác, tôi có những đặc điểm sau:
  • Giữ một cương vị quản lý khá khá ở cơ quan, dưới quyền có nhiều anh trẻ trẻ giỏi giang. Có thể một số hoặc nhiều lĩnh vực tụi nó giỏi hơn tôi, nhưng nhìn chung thì... vì tôi là sếp, tôi phải giỏi hơn tụi nó.
  • Biết lờ mờ về công nghệ, nhất là những thứ thời thượng như iPhone, iPad... nhưng không thể tỏ ra là mình không biết, vẫn phải sắm những thứ đó và dùng để không trở nên lạc hậu với những tay quản lý khác.
Tôi phải mô tả như thế để các bạn dễ hình dung khi tôi kể chuyện mình đi mua một cái iPad. Tại sao lại phải mua? Chưa phải là cần dùng, nhưng vẫn phải mua, bởi vì khi đối tác làm việc với mình họ lo le cái iPad, nhân viên của mình cũng tí tởn iPad trong tay, mà mình không có thì coi sao đặng?


Chuyện anh chàng lượm rác

Mấy hôm nay, dư luận xôn xao về việc một số tỉnh thành quyết định không tuyển dụng công chức là sinh viên tốt nghiệp đại học dân lập. Có người tán đồng, có người phản đối.

Riêng tôi thì tán đồng. Chẳng những bây giờ mới tán đồng mà là chính tôi đã áp dụng quy định này cho công ty của mình từ hồi xưa kìa. Trong các hồ sơ xin việc vào công ty tôi, nếu thấy ứng viên tốt nghiệp đại học dân lập là tôi quăng qua một bên, không thèm ngó tới. Việc gì cũng có lý do của nó, trước đây có một số người xin việc là sinh viên đại học dân lập, có người ngay trong vòng phỏng vấn đã bộc lộ sự ngu dốt hết biết khiến người phỏng vấn phải nổi quạu, có người khi làm việc đã làm đâu hư đó khiến nhà quản lý phải kêu trời. Để phòng ngừa hậu họa, thôi thì dẹp quách các hồ sơ đó, chả thèm quan tâm!

Mới đây, tôi có chuyện bí về IT, không tìm ra cách giải quyết. Có người giới thiệu một chuyên viên IT của một ngân hàng đến gỡ rối giúp tôi.

Anh chàng này rất nhiệt tình giúp đỡ, cuối cùng đã thành công. Tôi cảm ơn rối rít, và mời ngồi trò chuyện hỏi thăm.


Ăn cho hết!

Người ta thống kê rằng chỉ riêng trong năm ngoái, các công ty thương mại trên toàn thế giới đã tạo ra 48 tỷ GB dữ liệu. Người ta cũng tính ra rằng trung bình mỗi người trên thế giới đang có 145 GB dữ liệu. Thế nhưng một người dù có tỉ mỉ tẳn mẳn suốt ngày ngồi đọc web thì cả cuộc đời chỉ có thể nuốt trôi được 2GB dữ liệu văn bản thôi.

Tóm lại, chúng ta đang thừa mứa dữ liệu. Ăn không hết!

Ba Trợn ngồi vênh râu nghe Hai Ẩu dẫn chứng số liệu như vậy, rồi hỏi:
  • Ừa, nhưng mà anh Hai định nói gì khi dẫn chứng số liệu nói trên?
Hai Ẩu bực mình, gắt:
  • Vậy chứ chú mày không rút ra kết luận gì à?