Đi hội chợ

Hôm nay Hai Ẩu đi hội chợ - triển lãm. Hê hê, phải thế chứ lẽ nào quanh năm suốt tháng cứ bo bo bên cái máy tính, hết ngày dài lại đêm thâu cứ mãi lướt net thì quả là phí đi những điều phong phú của cái sự đời.
Công viên T. này tổ chức hội chợ quả là vui ác! Hai tui mua được lỉnh kỉnh nào là quần áo may sẵn, nào là thức ăn nguội... ôm mỏi cả tay. Nói thiệt, Hai Ẩu cũng chẳng hề biết giá ở đây có rẻ hơn bên ngoài hay không (vì có bao giờ đi mua sắm đâu mà biết), nhưng đã đi hội chợ thì phải mua cái gì đó, chứ chẳng lẽ về không!
Giữa xô bồ xô bộn những gian hàng bán nồi niêu xong chảo, mì gói, giày dép... Hai Ẩu bỗng thấy một nhãn hiệu quen quen.Té ra là thương hiệu máy tính XYZ. Cái hội chợ này quả là phong phú thiệt, bán đủ thứ từ cái hột vịt lộn đến bộ máy tính siêu phân luồng!
Hai tui bèn lân la đến gian hàng máy tính XYZ. Từ xa đã nhìn thấy Ba Phải - bạn Hai Ẩu - có vẻ như đang trực gian hàng; nhưng, sao mặt mày hắn ủ dột, ngáp vắn ngáp dài thế kia? Tui kêu to:
  • Chào Ba Phải, chúc mừng bồ có được gian hàng ở khu hội chợ này!

Ba Phải ngẩng đầu lên, nhìn thấy tui, hắn reo lên như bắt được vàng:
  • Hai Ẩu, vô đây chơi, vô đây chơi cho đỡ buồn!
Đúng là chuyện phi lý, hội chợ là nơi vui vẻ, phồn hoa náo nhiệt thế mà hắn bảo là buồn! Hắn giải thích:
  • Ông cho tui coi thử nãy giờ ông mua được những gì. Một cây chả lụa, 3 hũ mật ong, 2 cái quần jean... Hơ hơ, toàn là hàng tiêu dùng thôi, có cái quái gì liên quan đến máy tính đâu? Và ngay cả khi vô hội chợ, ông có nghĩ là ông sẽ gặp tui ngồi... ngáp ở trong này không? Bởi thế, người dự hội chợ thì đông, nhưng chẳng có ma nào vô để mua máy tính hết.
  • Ờ phải, gian hàng máy tính của ông nằm đây coi bộ “lạc quẻ” quá. Hội chợ này có đối tượng tham quan đâu phải khách hàng máy tính của ông. Thôi hiểu rồi, tại ông... ngu nên bị mấy tay tổ chức Hội chợ dụ đóng tiền thuê gian hàng chứ gì?
  • Khinh người quá đáng! Ta đây dù có ấu trĩ cũng biết cái hội chợ này chẳng phải dành cho ta.
  • Thế sao? Vậy là do mấy nàng tiếp thị cho công ty triển lãm - hội chợ có nhan sắc chim sa cá lặn, giọng oanh vàng thỏ thẻ làm con tim ông xao xuyến?
  • Hic, được vậy cũng đỡ. Nhưng không phải đâu, ông coi cái bảng kia kìa..
Hai Ẩu đọc được câu biểu ngữ trong hội chợ. Thì ra đây là Hội chợ Chào mừng thành công của Đại hội Hội Những Người Thích Hội. Cấp trên của Ba Phải là thành viên của Hội Những Người Thích Hội này, vì vậy chỉ đạo cho Ba Phải tham gia hội chợ để... “tỏ lòng thành kính”.
Hai Ẩu an ủi bạn: Thôi thì cũng là dịp “quảng bá thương hiệu”, vả lại không có khách hàng thì cứ ngồi chơi, xem như xả hơi vậy mà.
Ba Phải lắc đầu nguầy nguậy: Công việc ở nhà đăng đăng đê đê không có người làm, vậy mà phải cử ra ba người ngồi đây từ sáng đến 10 giờ tối, trong suốt một tuần. Giống như đi tù vậy. Với lại, ngồi đây mỏi cổ lắm ông ơi!
  • Mỏi cổ? Sao lại mõi cổ?, Hai Ẩu ngơ ngác.
  • Thì gian hàng mình vắng, tụi bán vé số thấy vậy cứ nhào vô hỏi “Mua vé số hông đại ca?”. Lắc đầu từ chối hoài thành ra mỏi cổ chứ sao!
__
eChip 166 (14/01/2005)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét