Thượng đế là khách hàng

  • Khách hàng là Thượng đế! Đó là câu phương châm của mọi người bán hàng thành công!
Hai Ẩu cao giọng lên lớp với anh bạn doanh nhân của mình như vậy. Anh cười khẩy, hỏi lại Hai Ẩu:
  • Câu đó tôi biết rồi, nhưng anh có biết khi Thượng đế là khách hàng thì sao không?
  • Hả, Thượng đế tới mua máy tính của anh hồi nào?
Anh bạn của Hai Ẩu vốn kinh doanh máy tính, anh chậm rãi giải thích:
  • Khách hàng là Thượng đế, câu đó đúng. Và nếu bây giờ Thượng đế đến mua hàng của anh, có nghĩa là anh phải tiếp một "Thượng đế bình phương" , Thượng đế của Thượng đế!

Hai Ẩu suýt xoa:
  •  Trời, sao lại có dịp tiếp xúc với "Thượng đế Thượng đế" như vậy được? Vinh hạnh quá, vinh hạnh quá!

  • Thiên đình cũng cần ứng dụng công nghệ thông tin chứ bộ. Mới đây trên đó có dự án lắp nguyên hệ thống mạng máy tính, riêng các vị Nam Tào, Bắc Đẩu, Thiên Lôi, Hằng Nga… mỗi người được cấp cho một cái laptop để tiện việc công tác.

  • Và Thượng đế đã chọn công ty của anh là nhà cung cấp? 
  • Chính xác. Chắc anh cũng hiểu là khi phục vụ Siêu Thượng đế (Thượng đế của Thượng đế) như vậy chúng tôi phải toàn tâm, toàn ý, đáp ứng mọi yêu cầu, dành ưu tiên số một chứ?

  • Dĩ nhiên.

  • Trong đó có yêu cầu là trích một khoản hoa hồng vài mươi phần trăm cho Ngài, vì nói chung Thượng đế cũng cần có… tiền xài chứ! Hic, bán máy tính chỉ lời có vài phần trăm mà chi hoa hồng tới vài mươi phần trăm. Đã vậy phải bảo đảm chất lượng hàng hóa, bảo đảm tiến độ thời gian giao hàng. Lỗ sặc gạch!
Hai Ẩu vội an ủi:
  • Không sao, đàng nào thì anh cũng có lợi về mặt quảng cáo. Anh sẽ trương lên trên bảng hiệu của mình một câu như thế này: Nơi đây đã từng cung cấp hàng cho Thượng đế. Với câu quảng cáo trên, bảo đảm công ty anh sẽ rất đông khách hàng.
Anh bạn chua chát đáp:
  • Có chứ! Nhưng tác dụng là ngược lại. Vì sao à? Vì Hằng Nga suốt ngày chỉ lo đi spa, Nam Tào - Bắc Đẩu chúi mũi chơi game và coi phim gì đó trên máy tính. Còn Thiên Lôi và Thượng đế thì… nói nhỏ anh đừng kể cho ai nghe nha, hai ông này cho đến giờ vẫn chưa biết xài máy tính! Bởi vậy hệ thống máy tính gần như tê liệt, không xài vô chuyện gì được cả. Người ta bèn đánh giá là công ty tôi bán hàng… dỏm (chứ còn Thiên đình và Thượng đế thì làm sao dỏm được!!!), và tẩy chay không mua hàng của tôi nữa.
Hai Ẩu gật gù thông cảm:
  • Chà, vậy là căng à nha. Vậy bây giờ công ty anh ra sao?
  • Tôi còn chưa kể cho anh nghe một chi tiết quan trọng. Đó là lô hàng chúng tôi cung cấp cho Thiên đình đến nay vẫn chưa được thanh toán. Kho bạc Thiên đình chưa chịu chuyển tiền thanh toán cho chúng tôi vì Thượng đế chưa giải ngân được, đã hơn một năm rồi đó anh ạ.
  • Trời ơi! Vậy sao được? Anh phải nhắc nhở Thượng đế chứ!
  • Thượng đế ơi! Làm sao thấp cổ bé họng như tôi đủ uy để mà nhắc nhở Thượng đế cơ chứ? Ổng vui thì ổng làm, ổng chán thì đành chịu, mà nghe đâu ổng đã bỏ lơ vụ này rồi..
Hai Ẩu lo lắng hỏi bạn:
  • Vậy rồi anh làm ăn ra sao?
  • Làm ăn gì nữa? Tiền vay ngân hàng để đầu tư cho dự án Thiên đình này coi như bị chôn hết vô đó rồi, ngân hàng đang đòi siết nợ đây. Còn uy tín chất lượng sản phẩm thì cũng đã sụp đổ luôn. Tôi định bắt chước 2 tay gì đó ở Tây Ninh làm đơn xin ở tù cho yên thân, nhưng vẫn còn… sợ Thượng đế quá nên không dám xin ở tù đó anh ơi!
___
eChip - tháng 12/2007

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét