Nhà báo cô đơn



Khi thông tin của bạn được đưa lên phương tiện truyền thông và có độc giả thì xét ở một góc độ nào đó, bạn đã là nhà báo. Và như thế ở một góc độ nào đó, các blogger được coi là những người làm báo.

Đối tượng chính của báo chí là người đọc. Người đọc càng nhiều thì người làm báo càng vui, vì ảnh hưởng của bài báo mình được lan tỏa. Blogger cũng vậy thôi!

Hầu hết các trang blog đều có mục pageview để cho biết số lượt trang người đọc đã xem qua. 10 blogger thì hết 9 rưỡi luôn luôn quan tâm đến con số pageview ấy xem nó tăng như thế nào.  Hôm nào thấy số tăng lên nhiều thì người lâng lâng như lên chín tầng mây, hôm nào số không tăng thì mặt mày ủ dột.

Hắn cũng không phải là ngoại lệ. Hồi mới tạo blog hắn chưa có khái niệm về pageview, nhưng rồi thấy mọi người khoe pageview, hắn bắt đầu quan tâm.

Hỉ nộ ái ố


Buồn

Hắn là người biên tập trang web của một cơ quan. Biên tập thôi, chứ không phải là một chuyên gia IT. Ngày ngày hắn làm một việc đơn giản là log in vào trang web ấy, đưa những thông tin cần thiết lên, chỉnh sửa một số thông tin theo yêu cầu của lãnh đạo.


Công việc không khó, lương không cao, nên hắn buồn, hắn chán. Làm gì cho đỡ buồn hè? Sẵn có website, hắn viết một bài ai oán đưa lên. Bao nhiêu năm rồi còn mãi lang thang, tiền không có, tình không có, đời ta bơ vơ biết về đâu? Hu hu hu!


Người ta truy cập web của cơ quan, đọc bài đó, cười hí hí. Lãnh đạo cơ quan biết chuyện, tái mặt, thét hừm hừm.


Lãnh đạo gọi hắn lên, đòi kỷ luật. Hắn mếu máo: Sếp ơi, em tính than thở chút cho đỡ buồn mà, đâu có ngờ trầm trọng vậy!


Các cao thủ võ lâm đã mất tích như thế nào?



Bang chủ Cái bang Hồng Thất Công là một tay cao thủ võ lâm. Xét về trình độ võ công, ông được xếp vào top 5, đó chính là Võ lâm ngũ bá vang danh thiên hạ. Thế nhưng xét theo tiêu chuẩn đại gia thời nay thì ông chả là cái thá gì hết, chỉ là một lão ăn mày rách rưới. Hồng Thất Công không có laptop xịn, không có xe hơi đời mới, lại càng không có biệt thư triệu đô. Tuy vậy, ông có một chiếc điện thoại di động. Điện thoại giá bèo thôi, chỉ vài trăm ngàn đồng Việt Nam. Ấy, vì tuy là bang chủ nhưng lại là bang chủ bang ăn mày nên ông thường xuyên bị gậy đi... ăn xin, đám đệ tử cái bang sắm cho ông chiếc điện thoại để khi hữu sự còn có thể liên lạc với bang chủ chứ nếu không thì ông lang thang xó xỉnh, bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm.

Một hôm, Hồng Thất Công đang nhồm nhoàm nhai cái đùi gà vừa xin được thì điện thoại reo. Ngỡ là đệ tử gọi, ông bắt máy thì nghe thế này:

  • Xin chào, quý ông có phải là Hồng Thất Công, chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cái Bang không ạ?

  • Phải, nhưng không phải chủ tịch, mà là bang chủ. Rồi sao?

  • Xin giới thiệu chúng tôi là Ngân hàng Tiền Rừng Bạc Biển, chúng tôi mời ông gửi tiền vào ngân hàng chúng tôi với lãi suất cực kỳ hấp dẫn ạ. 18%/năm nếu số tiền dưới 1 tỷ, 20%/năm nếu trên 1 tỷ. Ngân hàng chúng tôi là nơi huy động vốn với lãi suất cao nhất trên giang hồ đấy ạ.

Oẳn tù tì, ra cái gì, ra cái này!



Thời buổi cạnh tranh khốc liệt, Ba Trợn nghĩ ra và quyết tâm xây dựng một phương án kinh doanh táo bạo. Hắn thiết kế một trang web mà theo hắn là ý tưởng độc đáo, có một không hai trên cõi đời này, chắc chắn sẽ tạo nên một sự bùng nổ, thu hút khách truy cập và dẫn đến doanh thu cực kỳ to lớn.


Kết quả thật là hẻo, Ba Trợn buồn bã tìm đến Hai Ẩu để tâm sự và xin ý kiến.

  • Dự án của em đang ủ rũ, nhưng là một con người có ý chí, em quyết tâm phân tích những nguyên nhân khiến nó chưa đạt thành công và đeo đuổi dự án đến cùng.

Hai Ẩu hỏi lại:

  • Ai dạy chú mày là phải quyết tâm đeo đuổi ý tưởng đến cùng?

  • Ai mà chả dạy như thế? Từ sách dạy chiến lược kinh doanh đến sách dạy học làm người đều khuyên như thế cả!

Đôi khi, trộm nhìn nhau



Buổi họp sắp bắt đầu. Các vị quan chức lục tục kéo nhau vào phòng họp.

Có một vị quan chức béo béo ngồi cạnh một vị quan chức gầy gầy. Quan béo liếc mắt nhìn quan gầy, cười cười. Thời buổi này mà quan gầy đi họp lại ôm theo quyển sổ bằng quyển vở học sinh. Dù quyển sổ có cái bìa da khá sang, nhưng quyển sổ vẫn là quyển sổ. Quan béo nhẹ nhàng rút từ cặp của mình ra con Sony Vaio cáu cạnh, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Quan thủng thỉnh khởi động máy. Máy của quan dùng Windows 7, mới tinh.


Quan béo lại trộm nhìn quan gầy với quyển sổ thô thiển của ông ta. Quan gầy chợt quay sang, bắt gặp ánh mắt của quan béo. Quan béo nheo mắt, nhếch môi, nở một nụ cười khinh khỉnh. Ông thấy quan gầy cũng nở một nụ cười, có vẻ như tiu nghỉu.

Văn hóa chửi



Hổm rày tự nhiên có lắm người chửi thề.

Bên Anh, chàng Rooney sau khi ghi bàn vào lưới Westham xong, hổng biết nghĩ gì mà chạy ra chõ mỏ vô cái micro của anh chàng cameraman chửi thề, trực tiếp truyền hình đến hàng triệu khán giả. Thế là bị treo giò mấy trận!


Ở Việt Nam, cầu thủ Đặng Ngọc Tùng nổi quạu chửi trọng tài: Mầy muốn chết hông?, và bị treo giò thẳng cẳng.


Giống như bệnh dịch lây lan, trên đài truyền hình Việt Nam VTV, cô phát thanh viên xinh đẹp buông tiếng chửi ông tiến sĩ khả kính: Cái bọn điên này!... giữa lúc đang phát sóng trực tiếp.


Hai Ẩu cà khịa với một ông bạn là chuyên gia về văn hóa:

  • Người ta nói chửi là hành vi vô văn hóa. Vậy theo anh, có văn hóa chửi không?

  • Theo tui, cái gì thuộc về con người đều là văn hóa. Con người biết chửi, động vật không biết chửi, vậy chửi là văn hóa, một thứ văn hóa đặc trưng của con người.

Bác Ba Phi đến trễ


Có lẽ tại đường xá xa xôi, cũng có thể tại ham vui mải mê chơi bời dọc đường nên bác Ba Phi đến trễ. Khi ông lơ ngơ đến gặp Hai Ẩu thì ngày Cá Tháng Tư đã qua rồi, Hai Ẩu hỏi ổng đến đây có chuyện chi, bác Ba Phi trả lời là đến tham dự giao lưu trực tuyến về blog, mạng xã hội – đồng thời cũng tham gia các hội thảo về thương mại điện tử, mà các sự kiện đó cũng qua mất tiêu rồi.

Hai Ẩu tròn mắt hỏi: Bác cũng biết thương mại điện tử và mạng xã hội nữa à? Tưởng bác chỉ biết nói dóc thôi chớ!


Bác Ba Phi cười hềnh hệch nói: Bây lạc hậu quá! Ba Phi thời thế giới phẳng phải khác Ba Phi hồi nẳm chớ! Đâu, mấy bữa giờ hội thảo nói gì, bây cho qua coi chút coi (mấy nay qua đi xe đò, hổng có dzô mạng đọc tin được).


Hai Ẩu dắt bác Ba Phi vô quán cafe wifi, truy cập Internet để ổng coi nội dung các buổi hội thảo và giao lưu trực tuyến.

Khủng bố bằng blog

Thông tin trên mạng cho biết: Ở thành phố Manchester bên Anh có một thằng cha tên Stephen Andreassen, 38 tuổi, đã lập ra 35 blog trên mạng và đăng tải những nội dung xúc phạm bạn gái cũ sau khi cô này nói hổng thèm yêu thằng chả nữa.


Trong suốt 18 tháng, Andreassen liên tục cập nhật các blog của mình, thông tin và bình luận đủ thứ tèm lem về cô Rebecca Pattinson, 36 tuổi, bạn gái cũ của anh ta. Kèm theo là lời khuyên mấy thằng đàn ông khác đừng có xớ rớ tới Pattinson, để dành nàng ta cho hắn!


Kết quả: Hổng phải Rebecca Pattinson quay lại với Andreassen, mà là nàng ta bực và sợ đến phát điên. Chẳng học hành, làm lụng gì được hết, phải uống thuốc an thần và nhờ đến chuyên gia tâm lý!

Triệu phú ấm đầu

Vừa thấy Hai Ẩu bước vào là chú em Ba Trợn đã ôm choàng lấy, reo to hớn hở:

  • Anh Hai mừng cho em đi, em đã thành triệu phú rồi!

Hai Ẩu nghĩ thầm: Thời buổi này là triệu phú thì có gì lạ chứ! Ai mà chẳng có thể có... một triệu đồng?


Thế nhưng thấy chú em mình vui mừng quá nên cũng chia vui: Ờ, hay quá! Chú mày mới trúng số à? Trúng bao nhiêu vậy em?

Ba Trợn lắc đầu nguầy nguậy:

  • Không! Không trúng số! Không làm gì hết, tự nhiên em có cả chục triệu vậy á!

  • Không làm gì hết mà tự nhiên có cả chục triệu à? Làm ơn chỉ cho anh với!

Điện toán đám mây


Cao tiểu thư thương nhớ,

Thấm thoát bao nhiêu năm chẳng rõ, anh theo đại sư huynh Tôn Ngộ Không và sư phụ Đường Tam Tạng để làm hệ thống mạng quản lý và xử lý thông tin.


Sư huynh Tôn Ngộ Không làm đại máy chủ, sư phụ Đường Tam Tạng làm Admin, còn anh cùng hai sư đệ là Sa Ngộ Tịnh và Bạch Long Mã làm các máy chủ bộ phận em à.


Phải thừa nhận là cái gã server Tôn Ngộ Không quả là tài ba, có 72 phép thần thông biến hóa, cái quái gì hắn cũng làm được. Còn Admin Tam Tạng sư phụ anh là người đức độ, siêng năng chuyên cần nên luôn đảm bảo hệ thống làm việc tốt, làm hài lòng Đức Phật Như Lai.


Còn anh, anh cũng là người vô cùng tài ba như em đã biết (không tài ba sao lại được Phật Bà Quan Âm cử làm server cho Tam Tạng chứ!). Anh chỉ có một chút xíu tật xấu là tham ăn, lười biếng và hay ngủ suốt ngày. Đó là chưa kể ngày đêm anh luôn nhớ thương em, mong mỏi được gặp em để vui duyên chồng vợ.


Hôm nay tôi đi học


Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường thành dài và rộng. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi vô đại học.

...

Tôi thề với các bạn là tôi không tin mình có thể vô đại học. Tôi cũng thề với các bạn là tôi tin chắc rằng nếu có vô được đại học tôi cũng không thể nào theo nổi chương trình. Và như vậy kết luận rằng: Tôi không thể và không nên vào đại học làm gì cho phí sức, phí tiền của cha mẹ.


Tôi học kém, nhưng tôi cũng có cái hay là tôi biết tôi học kém. Cái hay nữa của tôi là tôi đã cố gắng hết mình chớ không phải lười biếng. Vì cố gắng hết mình nên tôi biết sức mình chỉ có vậy, không hơn được nữa.

Bác Ba Phi trúng mánh


Bữa nay bác Ba Phi lên thành phố rủ Hai Ẩu nhậu! Quá đã, hổng biết ông già có chuyện gì vui mà cao hứng bất tử vậy?

Bác Ba Phi khề khà kể với Hai Ẩu:

  • Cách đây mấy bữa, tui rãnh rỗi hổng biết mần chuyện gì, tui mới qua bên nhà hàng xóm mượn mấy trăm cây vàng về... xếp domino chơi cho đỡ buồn. Dè đâu tui thấy vàng lên giá tới 49 triệu một cây, tui liền đem bán phứt. Bán một hơi ba trăm cây luôn!

Hai Ẩu há hốc miệng:

  • Trời ơi, bác làm vậy rồi sao trả vàng cho người ta!

Bác Ba Phi cười hề hề:

  • Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ! Hai bữa sau vàng rớt xuống còn 45 triệu một cây, tui mua lại nguyên xi ba trăm cây trả cho ông hàng xóm. Mỗi cây dư ra 4 triệu, vị chi có hơn 1 tỷ đồng xài chơi!

  • Bác nói thiệt hay nói giỡn vậy?

  • Thiệt chớ, hổng tin hỏi bác gái mầy coi!

  • Vậy giờ bác tính xài 1 tỷ đồng đó đầu tư làm chuyện chi?

Ăn khế trả vàng


Ngày xưa có hai anh em nhà kia, cha mẹ để lại một sự nghiệp IT kha khá. Người Anh vốn máu mê kinh doanh và cũng có khiếu làm quản lý, nên ôm trọn một cửa hàng buôn bán máy tính lớn. Người Em thì hổng có gì hết, ngày ngày đi lập trình, thiết kế website, làm thuê để kiếm cơm.

Thuở kinh tế phát đạt, Người Anh làm ăn lên như diều gặp gió, bán desktop PC rồi laptop, bán cả hệ thống máy tính cho các dự án lớn của nhà nước, bán laptop cho người dân cũng như cơ quan.


Người Em không đến nỗi nghèo đói, nhưng chỉ túc tắc qua ngày, không giàu như anh mình. Thêm nữa, anh ta vốn tính nghệ sĩ, làm đủ ăn thì thôi, không cần kiếm tiền nhiều quá. Thời gian rãnh rỗi, anh ta lập ra một website cho riêng mình, lấy tên là Web Cây Khế, trên đó anh ta viết đủ thứ linh tinh mà mình nghiên cứu được, cũng như những nhận định, suy nghĩ về các loại sản phẩm, dịch vụ, lối sống... Có người đọc web của mình và góp ý trao đổi là anh ta thấy vui.

Trà đá


Hai Ẩu hết sức vất vả mới kiếm ra ông bạn Văn Tèo, chủ một cửa hàng máy tính. Địa điểm kinh doanh của Văn Tèo đóng cửa, bảng hiệu hạ xuống. Lại là không chịu nổi chi phí thuê mặt bằng nên tìm địa điểm khác đây, nhưng ngoài cửa không hề dán thông báo cho biết cửa hàng đã dời về đâu. Hai Ẩu móc điện thoại a lô tíu tít, Văn Tèo cười hì hì chỉ đường cho Hai Ẩu tìm gặp mình.

Văn Tèo đang ngồi... bán trà đá ở một góc công viên!


Hai Ẩu thảng thốt kêu lên: Trời ơi! Sao lại ra nông nổi này?


Trái với nổi lo âu của Hai Ẩu, Văn Tèo cười tít mắt, tỏ vẻ sung sướng, hài lòng lắm.

  • Nông nỗi này nông nỗi nào? Tớ sắp thành đại gia, thành tỷ phú đến nơi rồi đây này!

Hai Ẩu lắc đầu không hiểu. Văn Tèo giải thích:

  • Đây này, xem tin đây này: Cổ phiếu rớt giá thê thảm. Giá cổ phiếu chỉ tương đương ly trà đá.

Bình thường thôi...


Anh ta bước vào phòng làm việc của Hai Ẩu một cách bất ngờ nhưng không đường đột. Veston đen, sơ mi trắng, đeo cà vạt, mang giày – rõ là một người lịch sự, sang trọng.

Đặt chiếc cặp da lên bàn (chắc là cặp đựng laptop), anh ta điềm đạm nói:

  • Vừa rồi học sinh thi đại học có đến hàng ngàn bài thi môn sử bị điểm 0, thế mà bộ trưởng Giáo dục lại nói rằng đó là chuyện bình thường.

Hai Ẩu khẽ gật đầu đáp lễ, thầm nghĩ: Có lẽ đây là một người có tâm huyết với ngành giáo dục, cũng có thể là một nhà văn hóa hoặc nhà hoạt động xã hội. Trong khi Hai Ẩu mời nước thì anh ta tiếp tục nói:

  • Không thể gọi là bình thường đối với một sự việc như vậy. Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân để khắc phục. Theo tôi, nguyên nhân đó là...

Hai Ẩu ngắt lời:

  • Tôi cũng rất quan tâm đến việc này và có đọc ý kiến của các nhà sử học, các nhà giáo hàng đầu. Họ phân tích nhiều nguyên nhân, tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng báo chí hiểu sai ý của ngài bộ trưởng.


Em nói đi, em nói đi, dù một lời làm tan nát lòng nhau...


Em nói đi, em nói đi, dù một lời làm tan nát lòng nhau...

Đó là một câu trong bài hát Lời cuối cho em của Nguyễn Vũ.

Hổng biết là sau khi em nói xong một lời làm tan nát lòng nhau thì anh chàng này sẽ hành động ra sao? Xỉu, khóc, văng tục?

Blogger sau khi post xong một entry thì hình như cũng có một nguyện vọng giống như vậy. Post xong thì muốn mọi người đọc. Đọc không thôi chưa đủ, có comment (nhận xét) thì mới vui lòng hả dạ, comment sao cũng được. Một số blogger treo trên blog của mình câu kêu gọi tha thiết như thế này: Em có một ước ao. Em có một khát khao. Còm-men mau! Còm-men mau!

Và như anh chàng si tình nọ, nài nỉ người đọc:


Com-mén đi, com-mén đi, dù một lời làm tan nát lòng nhau



Luật giang hồ trong cõi giang hồ


Hồng Y hiệp khách và Thanh Y hiệp khách là những trang anh hùng hảo hán thời nay. Họ đều là những tay lập trình xuất chúng. Cả hai đều tạo nên tên tuổi bằng những bí kíp võ công (thời nay gọi là phần mềm đóng gói) lừng danh trong chốn võ lâm.

Khởi đầu, đó là những phần mềm tiện ích, nhỏ gọn và được phổ biến trong giới giang hồ bằng cách download free, gọi nôm na là xài chùa! Dĩ nhiên Hồng Y và Thanh Y hiệp khách đều không phải là hòa thượng để phần mềm của mình cứ là phần mềm chùa mãi, họ cũng cần phải có thu nhập để mà sống, để mà sáng tạo và hoàn chỉnh thêm những bí kíp võ công phục vụ cho võ lâm. Bước thứ hai của quá trình hành hiệp, sau khi các bí kíp võ công đã lừng tiếng giang hồ, là họ tung ra những bộ bí kíp hoàn chỉnh hơn, được đóng gói dưới dạng CD-ROM và cao thủ nào muốn dùng bí kíp ấy phải thanh toán tiền lệ phí.


Thảm thương thay, khi bí kíp còn được xài chùa thì người dùng nhiều vô kể, cứ như sóng Trường giang trùng trùng điệp điệp, cuồn cuộn chảy về Đông, nhưng khi phải trả tiền thì số đĩa bán được chỉ lèo tèo như cánh nhạn lạc loài chốn non xa.



Chuyện Lưu Bình – Dương Lễ - Châu Long


Lưu Bình – Dương Lễ - Châu Long là ba người bạn cùng thi đại học. Dương Lễ làm bài thi rất tốt nên mặt tươi như hoa, tìm đến hỏi thăm Lưu Bình xem làm bài thế nào. Ngược lại, Lưu Bình mặt mày bí xị, mếu máo nói với Dương Lễ:

  • Lễ ơi, chắc tui không qua khỏi con trăng này, tui hổng dám nói với ba má là con làm bài không được. Ít bữa nữa có kết quả thi rớt ba má tui sẽ buồn thê thảm, còn tui sẽ không còn mặt mũi nào ngó bạn bè, tương lai tui tiêu rồi Lễ ơi!

Dương Lễ vội an ủi bạn:

  • Đừng buồn vậy mà. Thua keo này ta bày keo khác. Sang năm bạn thi tiếp cũng được mà, hoặc là bạn học trung cấp cũng được. Học trung cấp, có tay nghề giỏi, sớm ra làm việc được. Có khi bạn vào đời sớm hơn tui, lại đạt được thành công sớm hơn không chừng.


Chuyện anh Cu Tèn


Tình hình kinh doanh ế ẩm quá nên Hai Ẩu đích thân vi hành để kiếm khách hàng. Hai Ẩu mò đến một văn phòng làm dịch vụ đăng ký kinh doanh để coi vớ được anh nào mới thành lập công ty thì dụ ảnh mua máy tính, làm website.

Một chiếc xe con láng coóng thắng xịt trước cửa văn phòng. Văn Tèo, trưởng văn phòng đăng ký kinh doanh reo lên: Khách hàng của em tới, em vừa làm thủ tục đăng ký kinh doanh cho nó xong.


Hai Ẩu chờ một vị giám đốc bệ vệ ôm cặp táp bước xuống, định thần xem mình sẽ tiếp thị ông ta cái vụ IT như thế nào. Nhưng không, bước xuống xe là một gã loắt choắt, người thấp bé, da đen mẻm. Ăn mặc lại lôi thôi, quần jean, áo thun bèo nhèo, chân đi xăng đan chứ chả phải giày. Hai Ẩu than thầm: Vậy là toi, công ty này cử tài xế đi nhận hồ sơ, mà lại cử cái thằng tài xế bê bối như thế này thì tiếp thị thế quái nào được!



Quỷ Cốc Tử truyện


Đất nọ có một chỗ tên là Quỷ cốc (hang quỷ) vì chỗ ấy núi cao rừng rậm, âm khí nặng nề, không phải là chổ có người ở. Trong núi có một ẩn sĩ tự đặt hiệu là Quỷ Cốc tử. Quỷ cốc tử ở trong hang núi này ngày ngày tu luyện môn kỹ xảo video, kỹ thuật làm phim 3D trên máy tính. Học trò ông có những bậc tài danh như Tôn Tẩn, Bàng Quyên, Trương Nghi, Tô Tần.

Sau khi tu luyện môn võ công làm phim 3D thành tài, Bàng Quyên xuống núi lập nghiệp. Bộ phim ngắn 3D đầu tiên của chàng được post lên YouTube và tạo nên thành công vang dội. Cộng đồng mạng xem và khen nức nở. Một tờ báo vội tới phỏng vấn và giới thiệu Bàng Quyên lên mặt báo.


Điều đáng tiếc là trong toàn bộ nội dung bài phỏng vấn, Bàng Quyên ca ngợi hết lời về... chính mình và sản phẩm của mình mà không nhắc nhở gì đến tên sư phụ là Quỷ Cốc Tử. Ngay cả trong phần cuối phim, cũng chẳng hề có những lời cảm ơn kiểu như Special thanks to Quỷ Cốc tiên sinh.



Nhà báo nói láo ăn tiền


Hic, trong ngày Nhà Báo mà đặt cái tít như thế đúng là bất lịch sự! Thế nhưng mong rằng các bạn nhà báo dẹp bớt chút tự ái để nghe Hai Ẩu... nói láo nhé.

Thời buổi này, ngoài những nhà báo chính quy, còn có vô số những nhà báo quần chúng khác. Đó là những người hàng ngày, hàng giờ đưa thông tin lên mạng bằng nhiều hình thức: mạng xã hội, blog, diễn đàn, website riêng... Thông tin bạn đưa lên phương tiện truyền thông, có độc giả, và tạo được hiệu ứng xã hội nhất định, vậy thì ở góc độ nào đó bạn chính là nhà báo chớ còn gì nữa! Nhà nhà làm báo, người người là nhà báo!


Công bằng mà nói, ngoài những thiên chức đáng quý của nhà báo như phổ biến thông tin, định hướng dư luận,.. nhà báo còn có một cái option xấu xí là nói láo ăn tiền (nếu không có thì sao dân gian lại đặt ra câu Nhà báo nói láo ăn tiền?)


Các nhà báo quần chúng nói trên phần nào đó cũng làm chức năng của nhà báo chính quy, mặt khác họ cũng không chừa cái option xấu xí là Nhà báo nói láo ăn tiền. Trong lĩnh vực này, họ còn làm “hiệu quả” hơn các nhà báo thứ thiệt gấp nhiều lần. Vì một lý do đơn giản: nhà báo chính quy bị kiểm soát chặt chẽ bởi cơ quan quản lý, còn các nhà báo quần chúng này không bị ràng buộc gì ráo trọi!


Làm sao để thành người lịch sự?


Hai Ẩu ngồi xem Ba Trợn biên tập trang web. Sau khi đưa nội dung bài lên web xong, hắn loay hoay search trên Google để tìm một bức hình phù hợp cho bài viết. Tìm xong, Ba Trợn chèn hình ấy vào bài viết và chua câu chú thích: Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hai Ẩu thấy vậy thì nhăn mặt:

  • Anh chúa ghét mấy đứa viết câu Nguồn: Internet. Nguồn Internet là cái gì kia chứ? Có cả tỷ trang web trên đời này, chú mày ghi nguồn Internet cũng như không. Đó là vi phạm bản quyền chú mày hiểu không? Phải ghi rõ là của ai, ở trang web nào, có địa chỉ đường link cụ thể.

Ba Trợn cãi lại:

  • Anh khó tính quá! Cái gì đưa lên mạng là công khai trước bàn dân thiên hạ rồi. Người ta copy bài vở từ chỗ này chỗ nọ đưa lên mạng còn không sao, huống hồ mình chỉ lấy có một tấm ảnh vô thưởng vô phạt để làm minh họa. Không ai kiện đòi tiền tác quyền đâu anh ơi!



Thảm họa V-pop

Hôm nay văn phòng dịch vụ tư vấn PR của Hai Ẩu tiếp một khách hàng. Anh ta muốn PR cho một sản phẩm IT của mình.

Hai Ẩu lôi trên YouTube ra “thảm họa V-Pop 2011” Phương My với ca khúc Nói dối. Hai Ẩu biểu: Coi đi!


Anh ta nhăn nhó:

  • Biết rồi, biết vụ này rồi. Cô nàng này sau khi bị bình chọn là thảm họa V-Pop còn khoái chí nói: Được làm thảm họa thật là quá đã! Vậy anh muốn tư vấn tui thế nào? Bày ra thảm họa để được nổi tiếng hả? Con lạy ba, sản phẩm IT mà dỏm là bà con chửi tắt bếp, tẩy chay sản phẩm, con phá sản luôn đó ba!

Hai Ẩu lắc đầu, nói: Không phải vậy!

Khi người ta khó chịu

Lúc này cuộc sống khó khăn. Tâm trạng con người trở nên khó chịu. Điều đó tạo nên những tình trạng khó xử.

Hắn đang rơi vào tình trạng như thế. Hắn bán cho khách hàng một cái máy tính. Cái máy tính dở hơi, khách hàng dở chứng đem máy tới đòi trả máy, lấy tiền lại. Nếu bình thường, theo đúng nguyên tắc hành xử hắn phải kiểm tra máy, chỉnh sửa cho đàng hoàng rồi giao lại cho khách. Nếu khách vẫn không chịu, hắn phải đổi cho khách máy mới. Nếu khách vẫn không chịu, hắn phải thu máy, hoàn lại tiền. Thế nhưng hắn không đủ bình tĩnh để kiểm tra máy, không có máy mới để trả, và cũng không có tiền để hoàn lại. Thế là hắn cự nự khách, mắng khách là... ngu như heo, không biết xài máy, không biết luật mua bán. Khách cũng đang khó chịu, nghe vậy bèn tức lên, nói hắn... sủa như chó. Hai bên thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đòi uýnh nhau. Thế rồi khách hàng đâm đơn kiện hắn ra tòa về tội vô lễ với khách (đại khái giống như vụ võ sư kiện Vietnam Airlines vậy đó!).

Chuyện nhỏ!

Tôi là nhân viên bán hàng của một công ty cung cấp dịch vụ và giải pháp công nghệ thông tin. Một nhân viên bán hàng năng động phải làm gì? Phải tiếp cận khách hàng – khách hàng hiện hữu lẫn khách hàng tiềm năng, phải tìm hiểu nhu cầu của khách hàng – nhu cầu bây giờ lẫn nhu cầu tương lai.

Công ty tôi vừa bán một bộ máy tính khá đắt tiền cho một khách hàng. Bạn đọc eChip thừa hiểu rằng bản thân cái máy tính chưa thể giải quyết được việc ứng dụng IT cho một doanh nghiệp, bên cạnh đó còn hàng loạt vấn đề khác, như đào tạo con người, bảo mật, triển khai phần mềm… Vì thế, nhiệm vụ của tôi hôm nay là đến gặp gỡ khách hàng, trước là xem ông ấy có gặp vấn đề gì trong việc sử dụng máy không (chăm sóc khách hàng), sau đó là xem ông ấy cần thêm dịch vụ gì nữa (tiếp thị).

Điều đầu tiên đập vào mắt tôi khi đến đấy là thấy tại bộ máy tính đắt tiền mà mình vừa bán là một cô thư ký tóc vàng hoe đang ngồi vừa ăn chè vừa chơi game. Tôi nhẹ nhàng góp ý với sếp:
  • Anh ạ, giải trí chút ít khi đang làm việc cho đầu óc thoải mái cũng là chuyện tốt, nhưng anh cần phải có quy định về việc sử dụng máy, nếu cứ chơi game tùy tiện như thế kia thì ta vừa lãng phí công suất máy, vừa tạo nên không khí kém nghiêm túc khi làm việc, ảnh hưởng đến việc làm của các nhân viên khác.

Mèo lại hoàn mèo

Ngày xửa ngày xưa có một con mèo.

Con mèo không chịu là mèo mà mơ ước cao xa, muốn thành ông Trời.

Có người khuyên, phải làm sao hơn ông Trời kia, muốn vậy phải là Mây, vì mây che mặt trời.

Nhưng Mây thì lại thua Thành, vì thành ngăn mây lại. Vậy nên mèo muốn là Thành.

Thành thì thua Chuột, vì bị chuột khoét. Vậy nên mèo muốn là Chuột.

Thế nhưng rõ ràng là Chuột bị Mèo xơi tái. Mèo ăn đứt chuột là cái chắc. Cho nên mèo muốn là... mèo!

Kết luận: Mèo lại hoàn mèo!
...

Ngày nảy ngày nay có một chàng nghèo kiết xác, làm nghề lượm rác, bán ve chai, sắt vụn.