Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương


Từ xửa từ xưa, dân gian ta đã đúc kết ra một quy luật thế này: Càng làm lớn càng xài đồ nhỏ. Quan nhỏ thì ở nhà lớn (chung cư, cư xá...), quan lớn thì ở nhà nhỏ (nhà riêng, biệt thự...). Quan nhỏ thì đi xe lớn (xe bus), quan lớn thì đi xe nhỏ (xe con). Quan nhỏ thì (chỉ) có vợ lớn, quan lớn thì có (thêm) vợ nhỏ.

Ngày nảy ngày nay, xét trong lĩnh vực ai-ti, quy luật này cũng đúng luôn. Quan nhỏ thì xài máy lớn (máy tính để bàn), quan lớn thì xài máy nhỏ (máy laptop). Nếu chỉ xét riêng cái laptop thì quy luật lại càng đúng hơn nữa, cái laptop to dềnh, nặng 2 ký rưỡi, 3 ký - giá rẻ - thì dành cho quan nhỏ, còn cái laptop nhỏ xíu cỡ Sony Vaio nặng chừng ký rưỡi – mắc tiền - là tiêu chuẩn dành cho quan lớn!

Bởi vậy nên mới có câu: Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu... anh thương!

Hình này chỉ để minh họa câu: "Nước chảy liu riu, lục bình trôi líu ríu. Anh thấy em nhỏ xíu anh thương". Không có liên quan gì đến các nhân vật trong bài đâu nhen!
...

Ễnh ương lên trời



Chuyện ầm ĩ bắt đầu khi mệnh phụ phu nhân Ễnh ương đọc thấy bài nói về mình trên tờ báo mạng Thằn lằn. Cho rằng bài báo đã xâm phạm đời tư và xúc phạm đến nhân thân của mình, quý bà Ễnh ương quyết tâm kiện báo Thằn lằn ra trước tòa.

Sếp Thằn lằn bực bội lắm, mắng biên tập viên Thằn lằnAnh đã dặn chú rồi, có đâm thọc thì đâm thọc tụi ếch nhái thôi. Ễnh ương to mồm to miệng lắm, đụng vô là nó kêu inh ỏi, ai mà chịu thấu!

Anh biên tập viên Thằn lằn lúng túng một chút rồi cười khì: Bả kiện mình hổng được đâu sếp, vì bài đó đâu phải của mình! Mình chỉ xào lại từ bài của báo khác rồi thêm chút hành tiêu tỏi ớt thôi mà!