Mình tôi lang thang, đi tìm lá diêu bông

Tui về quê. Quê tui là một thị trấn nhỏ đìu hiu, nhưng không vì thế mà không có mạng wi-fi. Dân cư ở đây tuy nghèo, đa số làm nông nghiệp, nhưng không vì thế mà không xài smartphone. Còn tui, dân thành phố, tất nhiên smartphone là vật bất ly thân rồi. Vậy nên dù về vùng quê hẻo lánh tui vẫn có thể kết nối cùng bè bạn thị thành qua smartphone, ngày ngày lướt Facebook, chát chít, và chụp ảnh quê nhà post lên mạng cho tụi bạn nó nghía.

Ảnh minh họa - chỉ có tính chất đánh lừa người đọc. 

Về lý thuyết thì mọi chuyện thuận lợi là vậy, nhưng thực tế lại có vấn đề. Ở nhà tui nơi quê chỉ có 2 ông bà già là ba má tui, 2 người ngày ngày chăm đàn gà, vườn bông trước nhà, tối coi ti-vi, buồn buồn thì gọi điện cho con cháu. Họ không hề cần đến wifi làm gì, vì không lướt web để đọc tin tức (coi TV đủ rồi), cũng chẳng có tài khoản Facebook để mà vô đó post hình tự sướng. Trong hoàn cảnh đó, đương nhiên là ở nhà chẳng hề lắp đặt mạng wifi chi cho tốn tiền thuê bao.