Đoạn kết một chuyện tình

Tuần trước tôi đã kể các bạn nghe chuyện một chàng sinh viên nghèo yêu một tiểu thư khuê các. Chàng đã bỏ công mua và ráp một máy vi tính cho nàng xài. Kết quả là chàng điêu đứng vì linh kiện không đồng bộ, chất lượng kém, máy hư lên hư xuống làm chàng vô cùng khốn khổ.

Thú thật, tôi cũng không biết đoạn kết của chuyện tình này như thế nào sau “sự kiện ráp máy tính” đó. Mấy năm trôi qua, mãi đến hôm qua, tôi mới có dịp gặp lại chàng sinh viên ấy để hỏi chuyện.

Ngồi trong một cửa hàng máy tính, chàng ta kể:

Tôi tủi phận nghèo lắm anh ạ, bởi vậy nên kiếm chuyện làm thêm để có tí tiền. Tôi mò đến mấy cửa hàng bán máy tính, xin được làm thêm ngoài giờ học. Họ hỏi: Có kinh nghiệm gì chưa?

Tôi trả lời: Kinh nghiệm? Có 3 kinh nghiệm. Thứ nhất: kinh nghiệm lắp ráp máy tính (đã lắp cho một nhân vật rất quan trọng). Thứ hai: kinh nghiệm đi bảo hành (có một cái máy thôi mà đã chạy tới chạy lui tới mệt xỉu). Thứ ba: kinh nghiệm “chìu” khách hàng (cái này khỏi giải thích). Họ hỏi tôi vài ba câu rồi nhận ngay.


Thật ra, cửa hàng đó cũng chẳng đòi hỏi trình độ gì ghê gớm. Thời buổi cạnh tranh giá cả nên họ phải bán hàng với giá càng thấp càng tốt, muốn vậy họ phải trả lương càng ít càng hay. Vì thế thay vì thuê kỹ thuật viên có tay nghề cao, kiến thức tốt (đồng nghĩa với lương cao) thì họ thuê sinh viên tụi tôi. Tiền công trả thật bèo, lúc nào không cần nữa thì đuổi cổ, đâu có hợp đồng lao động lao điếc gì đâu.

Chịu cày vài năm, lãnh lương chỉ vài trăm ngàn một tháng, nhưng bù lại tôi học được một mớ kinh nghiệm trong chuyện mua bán linh kiện, quen biết một số nhà cung cấp cũng như một số khách hàng. Tôi học lỏm được nhiều “trò” hay lắm trong chuyện mua bán máy tính mà chả sách vỡ nào dạy cả.

Từ đó, tôi nghiệm ra rằng mình cũng có thể làm chủ một cửa hàng máy tính như ai. Dễ ẹc thôi ấy mà. Ra trường, tôi kiếm tí vốn, thuê tí mặt bằng rồi mở cửa hàng. Nhân viên làm việc thì khỏi lo, thuê bọn sinh viên như tôi ngày xưa có cả hàng đống, trả cho bọn nó vài trăm ngàn một tháng là mừng húm rồi. Mặc ai làm máy tính thương hiệu, ai cải tiến công nghệ tôi chả cần quan tâm. Thậm chí họ càng làm tôi càng... sướng. Bởi vì làm như thế chi phí của các đại gia ấy sẽ tăng lên, trong khi chi phí của tôi là không đáng kể. Cứ hô hào máy tính giá rẻ, giá máy của tôi sẽ... rẻ hơn.

Tôi hỏi: Vậy cửa hàng mình đang ngồi đây là của cậu, cậu làm chủ đó sao?

Cậu ta trả lời: Đúng mà không đúng. Bà xã tôi đứng tên cửa hàng trưởng và lo quản lý tiền bạc, còn tôi là người điều hành mọi việc.

Tôi tò mò: Bà xã? Có phải là cái cô... hồi đó?

Cậu ta nghiêm mặt trả lời:

Phải hay không phải đâu có là chuyện quan trọng. Bởi vì nhiệm vụ của anh đâu phải viết chuyện tình, mà là... bình loạn thị trường. Chuyện hình thành cửa hàng vi tính kiểu như chuyện của tôi không phải cá biệt, mà rất nhiều. Nó có cái hay nhưng cũng có lắm điều dở. Anh hãy thử bình luận đi!
___
eChip - tháng 1/2005

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét