Tui giận lắm!

Hai Ẩu tới thăm ông bạn già lâu ngày không gặp. Bạn bè gặp nhau ngồi uống cà phê hàn huyên đủ thứ chuyện vui buồn. Ông Tư, bạn Hai Ẩu, bỗng nhiên mặt buồn xo, ổng nói:
  • Bữa nay gặp chú Hai tui vui lắm, chẳng bù với hôm Tết mấy đứa cháu về thăm tui. Cả năm trời mới ghé thăm bác nó nhân dịp Tết nhứt, câu đầu tiên nó hỏi tui là gì chú Hai có biết không?
  • Ờ nếu không phải Chúc mừng Năm mới, thì cũng là hỏi thăm bác Tư có mạnh khỏe hông?
  • Trời, nếu vậy thì tui đố chú làm gì. Chú Hai thử đoán câu khác coi!

Người cõi trên

1.

Hồi còn nhỏ xíu, mỗi khi thấy Tèo làm hoặc tính làm chuyện gì bậy bạ, như uýnh lộn, ăn vụng, trộm tiền… thì ba má, ông bà của Tèo đều la mắng: Cháu/Con làm vậy người cõi trên phạt nặng lắm đó nghe hông!

Hỏi người cõi trên là ai thì người lớn giải thích rằng đó là thần thánh, Tiên Phật, là ông bà tổ tiên đang ở trên trời cao và nhìn thấy hết mọi điều dưới đất. Họ thấy hết, biết hết những ai làm bậy và sẵn sàng trách mắng, trừng phạt.

Người cõi trên là người biết hết!



Một vụ bắt cóc

Hoàng Hải Trai, 28 tuổi, là giám đốc công ty TNHH Beauty Lashes, chuyên bán lông mi giả và dụng cụ bấm mi. Để được nhiều người biết tới, mua bán ngon lành, Trai nghĩ ra một chiêu marketing tuyệt vời ông mặt trời như sau:

Tháng 5/2015, Trai cho làm nhiều hộp carton có cỡ 50 x 50cm, ghi tiếng Ả Rập ở ngoài, ở trong có các brochur, catalog quảng cáo sản phẩm lông mi của mình, thêm vô đó là một cái đồng hồ hẹn giờ kêu tích tắc – tích tắc cho giống bom nổ chậm để hù mọi người chơi. Các thùng carton này được Trai cho đặt ở những địa điểm đông người tại TPHCM và Hà Nội để tạo sự chú ý lớn.

Anh chàng chắc cú rằng màn hù đánh bom khủng bố này sẽ gây nên sự quan tâm đặc biệt, báo chí sẽ tha hồ chụp hình, đưa tin và công ty lông mi của mình sẽ trở nên nổi tiếng, bán hàng chạy như tôm tươi!

Mật khẩu tối mật

Ba Trợn đột ngột gọi điện cầu cứu Hai Ẩu:
  • Anh Hai ơi, cứu em với! Máy tính em mới cài đặt lại, giờ em quên phứt mật khẩu Facebook rồi nên không vô được. Anh làm ơn nhắc em mật khẩu đi!
  • Khùng hả? Mật khẩu của chú mầy thì chú mầy nhớ, làm sao anh biết được. Ráng nhớ đi. Ngày sinh, số điện thoại, tên người yêu… hay 12345678 gì gì đó!
  • Thử rồi anh ơi. Hổng có cái nào đúng hết. Hồi đó anh khuyến cáo em là đặt mật khẩu sao cho khó đoán để có tính bảo mật cao, em đặt rất là khó đoán tới nổi bây giờ em cũng hổng đoán nổi luôn!
  • Thôi được rồi. Bây giờ chú mầy bấm vô cái nút Quên mật khẩu đi. Facebook sẽ giúp khôi phục mật khẩu.

Cu Tí bỏ học

Thằng Cu Tí, cháu của Hai Ẩu đậu đại học Y khoa TPHCM. Khỏi nói là gia đình mừng vui và tự hào tới cỡ nào, bởi đâu phải lơ tơ mơ mà đậu nổi vô ngôi trường danh giá này.

Gần đến năm cuối, Cu Tí đột nhiên tuyên bố bỏ học. Khỏi nói là gia đình sốc tới cỡ nào! Khuyên nhủ hoài hổng được, gia đình bèn nhờ Hai Ẩu tìm hiểu tâm tư để thuyết phục em nó đi học lại.



Nghe tui kể chuyện này

Anh bạn tui là người tốt, có tài nữa, chỉ mỗi tội nói nhiều thôi. Bữa đó như thường lệ, ảnh rủ tui đi uống cà phê. Và như thường lệ, ảnh bắt đầu nói, tui bắt đầu nghe, lâu lâu gật gù một cái ra vẻ tán đồng, hoặc ráng chêm vô một câu tỏ rằng ta đang quan tâm lắm.

Công bằng mà nói thì bạn tui nói chuyện cũng có duyên, nội dung cũng phong phú (vì ảnh có tài và làm được nhiều việc mà!). Đặc điểm là mỗi mệnh đề để bắt đầu từng câu chuyện của ảnh đều có chữ “tui”, thí dụ như:
  • Hồi đó tui đã từng làm cái chuyện này…

  • Đối với chuyện ABC, tui có ý kiến như vầy…
  • Tui dự định là sẽ…

Xin làm người hát rong

Nè, để nói cho mà nghe, tui mới chế được con rô-bô đặt tên là Người hát rong. Ờ, đặt tên vậy cho nó có vẻ nghệ sĩ thôi, chớ con rô-bô này đâu có biết hát (làm rô-bô biết hát dễ ẹc, tui đâu thèm làm!). Vậy nó biết làm gì? À, nó chỉ biết làm có một chuyện thôi, đó là lên Facebook bấm Like dạo. Ấy, bấm Like dạo với đi hát rong thì cũng na ná nhau thôi mà.


Trời, giờ này mà có người còn hổng biết bấm Like dạo là làm sao nữa hả? Thôi được rồi, để tui giải thích cho mà nghe.

“Tự sướng” khác “tự phê” ở chỗ nào?

Hằng năm, nhà làm tự điển Oxford đều bình chọn một từ để làm từ của năm (Word of the Year). Đó có thề là một từ mới, chưa từng có trong tự điển hoặc một từ đã có sẵn (nhưng thường là từ mới), miễn là nó tiêu biểu cho một xu thế, được nhắc nhở rất nhiều trên toàn thế giới trong năm đó. Như mọi người đã biết, năm 2013 thì Word of The Year là Selfie.

Đã gọi Word of The Year rồi thì khỏi cần dịch, nói là hiểu liền, bởi vì nó là xu thế thời đại mà. Nhưng nếu cần diễn giải thì ta diễn giải rằng selfie là chụp hình tự sướng, mình chụp hình cho chính mình. Tui cá là bất kỳ ai có smartphone cũng đều đã có lần tự sướng (mà số người có smartphone là vô cùng nhiều).


Thiệt là gian tặc!

Khi Hai Ẩu bước vô thì Ba Trợn đang luôn miệng “tặc tặc tặc”, không quan tâm gì tới bên ngoài. Hai Ẩu vỗ vai nó, hỏi: Chú mầy làm gì mà liên tục… bắn đạn lép vậy?

Không trả lời, Ba Trợn vẫn tặc tặc tặc và chỉ vô màn hình smartphone. Hai Ẩu nhìn và đọc được một bản tin, có chữ đạo tặc.

Hai Ẩu gật gù nói: Ờ, đạo tặc là ăn cướp! Nhưng sao?

Lại dò theo ngón tay Ba Trợn, Hai Ẩu đọc tiếp một bản tin có chữ dâm tặc. Lại gật gù, Hai Ẩu nói: Ờ, dâm tặc là mấy tay hiếp dâm, hoặc ít ra là dê cụ giống… chú mầy!

Ba Trợn thúc cùi chỏ vô mạng sườn Hai Ẩu, chỉ tiếp vô một bản tin có chữ lâm tặc. Hai Ẩu vẫn kiên nhẫn đáp lời: Đó là mấy tay phá rừng, cướp rừng!

Lại một bản tin nữa, có chữ tin tặc. Hai Ẩu lơ ngơ một hồi rồi nói:
  • Chắc là bọn ăn cắp thông tin. Anh nhà báo này săn tin được, nhưng anh nhà báo khác chộp lấy thông tin đó đưa lên báo trước?
  • Oh, no! Cái này nghĩa là hacker, tức là những tay quậy phá hệ thống công nghệ thông tin!

Gu-gồ nó đi!

1.

Bạn tui nêu lên trên Facebook một vài thắc mắc, để nhờ coi có bậc cao minh nào biết được giải thích dùm mình.

Có người ra vẻ rất hiểu biết, dạy rằng: Lên Gu-gồ tìm đi bạn ơi!


Thiệt là một lời khuyên vàng ngọc, chí lý, không sai vô đâu được. Chớ sao nữa, thậm chí đã có câu ca rằng: Dân ta phải biết sử ta. Nếu mà không biết thì tra Gu-gồ! Lời khuyên này chí lý tới mức... ai cũng biết, giống như khuyên rằng: Muốn biết chữ thì phải học. Bởi ai cũng thừa biết, nên người dạy câu này có vẻ... hơi bị khìn khìn!

Chuyện kể của anh hùng Lương Sơn Bạc

Sau thời gian dài quen nhau qua Phây-búc, bữa nọ Hai Ẩu nhận lời mời tới đối ẩm cùng đầu lĩnh Tống Giang của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trên bến Lương Sơn (thuật ngữ bây giờ kêu là ốp-lai, offine).


Tống Giang hể hả chào đón Hai Ẩu, nâng ly rượu chúc mừng và nói:
  • Tống Giang này rất hân hạnh được Hai Ẩu đại ca hạ cố viếng thăm nơi bến nước. Như đại ca biết đó, 108 huynh đệ của Tống Giang này bất mãn chuyện đời mới lên Phây lập ra một trang có tên là Thủy hử do đệ làm thủ lĩnh. Nay cảm tài, mến đức của đại ca, nếu đại ca không chê, đệ xin nhường lại chức thủ lĩnh cho người.

Chuyện con khỉ

Đây là chuyện con khỉ. Tầm vóc, ngoại hình của nó chẳng có gì đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ nó viết được một game đưa lên Android và iOS, tựa là Jumpy Monkey. Game này chẳng mấy chốc mà được download ào ào, đạt hàng top trên toàn thế giới. Game hay là người ta khoái, người ta cứ down về chơi, cóc cần biết tác giả là ai, người hay khỉ.

Tìm gì? Xem gì?

Hai Ẩu ngồi trò chuyện với một vị quan chức, và đưa ra một số dẫn chứng.

Người xưa nói rằng: Hãy cho tôi biết bạn chơi với ai, tôi sẽ cho biết bạn là người như thế nào. Bây giờ, có thể thay bằng: Hãy cho tôi biết bạn tìm gì trên Google, tôi sẽ nói bạn là người ra sao.



Cuối năm, Google vừa đưa ra thống kê cho biết người Việt tìm gì nhiều nhất trên Google trong năm 2015. Trong 10 tìm kiếm nổi bật nhất ấy thì có đến 5 là tên các ca khúc (Vợ người ta, Âm thầm bên em, Không phải dạng vừa đâu, Khuôn mặt đáng thương, Em của quá khứ), 3 bộ phim (Furious 7, Chàng trai năm ấy và Cô dâu 8 tuổi), một game show truyền hình (Cười Xuyên Việt) và một trò chơi đoán tuổi của Microsoft (How Old net). Tất cả đều là giải trí!

Trà chanh chém gió

Hai Ẩu bí đề tài, chẳng biết viết gì. Mọi người khuyên nên ra khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội, vào quán trà chanh nghe giới trẻ Hà Nội chém gió, bảo đảm sẽ có chuyện hay để viết. Nghe lời, Hai Ẩu lò dò ra đấy hóng hớt.


Nơi đây có nhiều quán trà chanh. Mỗi quán có nhiều ghế đẩu nhựa nhỏ. Trên mỗi ghế đẩu có một người đang ngồi miên man chém gió. Hai Ẩu hóng hớt câu chuyện sau đây từ 2 chàng ra vẻ trí thức. Không biết tên nên ta tạm gọi theo áo họ mặc là Sơ mi ca rô và Sơ mi vàng vậy.

Họp mặt đầu năm

Bạn bè học cùng lớp, sau mấy mươi năm ra đời tứ tán mọi phương, khó lòng liên hệ được với nhau chớ đừng nói chi gặp mặt. Tui và vài ông bạn già yên phận ở lại miền quê này mần ruộng, còn đa số bạn bè đều đi lên thành phố lập nghiệp, có đứa còn đi ra nước ngoài. Ấy vậy mà đùng một cái, nhờ Phây-búc và điện thoại di động, mọi người đều biết tin tức về nhau, ngày nào cũng liên lạc được với nhau. Anh thấy có hay hông?


Vé số muôn năm

Cách đây nhiều năm, tui từng tiên đoán nghề bán vé số sẽ dẹp tiệm bằng câu chuyện sau:

Bà già cầm xấp vé số bước vào quán, miệng rao: Vé số chiều xổ đêêê! Vé số chiều xổ đêêê!

Thấy một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi uống bia, ra dáng dân nhàn nhã, sang trọng, bà bước đến mời chào: Mua dùm bà lão mấy vé đi ông anh ơi! Phật Trời phù hộ chiều nay ông anh trúng độc đắc.

Ông già vênh râu nhìn bà già bán vé số, nói: Nhìn kỹ lại đi bà già ơi, ta là Tiên mà. Đã là Tiên thì muốn có gì chỉ việc hô biến là có, cần chi phải mua vé số hả?

Bà già trố mắt nhìn. Ờ, chắc là Tiên thiệt. Bà lên tiếng cầu xin:

  • Ông ơi, ông là Tiên thiệt hả? Tiên có phép phải hông? Vậy Tiên giúp cho bà già khốn khổ này vài điều ước đi. 
Ông Tiên (đó là ta đoán vậy) tu một ngụm bia rồi trả lời bà già:
  • Cũng được, đã là Tiên thì phải giúp người nghèo khổ. Bà nói thử coi bà ước muốn, cầu xin điều gì để ta xem có thể giúp được không.