Chơi đẹp!

Điều khủng khiếp đã xảy ra. Máy tính của tôi không khởi động được, và cũng không đọc được ổ cứng. Đành phải mang ra tiệm sửa chữa thôi. Tôi nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra mà tê tái cả cõi lòng. Tình huống “dễ chịu” nhất là gã kỹ thuật viên sẽ xỉa xói rằng sao mà ông ngu thế, chẳng biết sử dụng máy chi cả khiến cho nó bị hư; rồi hắn sẽ sửa chữa và tính chi phí cho tôi bằng một cục tiền thật to. Tình huống xấu hơn là cùng với việc bị mắng nhiếc nặng nhẹ và tốn tiền, tôi sẽ bị mất toàn bộ dữ liệu trên đĩa (có thể do virus đã tàn phá sạch, cũng có thể do gã kỹ thuật viên gà mờ làm mất dữ liệu trong quá trình sửa chữa). Dù tình huống nào cũng đành cắn răng mà chịu vì “số kiếp” đã như thế rồi. Tôi cột máy tính lên xe, chở ra tiệm.

Vừa tới cửa tiệm, ông chủ đã vội gọi nhân viên ra bê máy vào giúp tôi. Tôi chưa kịp nói tiếng nào thì anh ta đã niềm nở mời ngồi và gọi ngay cho tôi một ly cà phê đá. Tôi toát mồ hôi hột, lòng tràn ngập lo âu vì chẳng hiểu sao anh ta lại… tử tế đến như vậy.

Trong khi đó thì đích thân ông chủ đã kiểm tra máy cho tôi, anh ta kêu lên khe khẽ: Ôi cha, virus nhiều quá đây mà! Tôi biết thân biết phận vội nài nỉ: Làm ơn diệt virus dùm tôi, làm ơn đừng xóa mất dữ liệu trên đĩa…


Tâm sự một Giám đốc trẻ

(Hai Ẩu ghi lại theo lời kể của một bạn trẻ)

Tôi là một giám đốc trẻ, như người ta vẫn gọi là: Giám đốc thế hệ 8x. Tôi chỉ mới tốt nghiệp đại học chưa lâu, và cũng chẳng phải loại giỏi. Có hề gì, Bill Gates thậm chí chẳng có mảnh bằng đại học nào mà vẫn là tỷ phú, chủ tịch tập đoàn Microsoft. So với Bill Gates, tôi hơn hẳn một tấm bằng.

Tôi có đi làm vài tháng cho một công ty máy tính nọ, nhưng người ta không cho tôi làm sếp mà chỉ cho làm nhân viên. Như thế thì làm sao “phất” lên được, và quan trọng là làm sao mà có nhiều tiền được? Thế là tôi nghỉ làm. Tôi đọc báo thấy đăng nhiều đứa cỡ tuổi tôi mà đã làm giám đốc, oai hẳn lên, và được báo chí ca ngợi hết lời. Tôi xem phim Việt trên ti-vi, thấy mấy chàng mấy nàng choai choai như tôi đã lập công ty ì xèo, nói chuyện về kinh doanh xí xô xí xào như mấy bà Tám ngoài chợ. Thế thì tôi, một chàng trai năng động thế hệ 8x, hà cớ gì tôi lại không thể là giám đốc cơ chứ?


Giã biệt Lệnh Hồ Xung

Nếu nhà bạn có nuôi một con chó hay một con mèo, bạn sẽ đặt tên cho nó, và gọi là Ki Ki hay Mi Mi gì đó. Còn tôi, tôi chẳng nuôi chó cũng chẳng nuôi mèo, mà chỉ có nuôi một… cái máy tính. Tôi rất cưng nó, và đặt cho nó cái tên là Lệnh Hồ Xung, bởi vì tôi rất khoái anh chàng lãng tử trong Tiếu ngạo giang hồ này.

Tài ba, lãng tử đâu chưa thấy, chỉ thấy chàng Lệnh Hồ Xung của tôi chạy càng ngày càng chậm. Chậm như rùa, rồi chậm như ốc sên. Thôi chết, nó lại giống Lệnh Hồ đại hiệp, bị nội thương trầm trọng mất rồi.


Cho đến một ngày Lệnh Hồ Xung chạy chậm đến mức không tưởng, tôi đành bế nó đi tìm người chữa trị. May sao tôi có mấy gã bạn thân là Đào Cốc Lục tiên, chúng vội sốt sắng giúp đỡ. Khốn khổ, sáu gã này mỗi gã lại phán một kiểu, chẳng biết đường nào mà rờ. Đào Căn Tiên bảo rằng máy chạy chậm chẳng qua do virus. Đào Hoa Tiên cho rằng tại đĩa cứng bị phân mảnh, phải chạy chương trình defrag để dọn dẹp lại. Đào Cán Tiên lại nói do tôi cài quá nhiều chương trình cho Lệnh Hồ Xung làm nó quá tải. Đào Diệp Tiên lu loa rằng tại các driver cài đặt bị sai, cần phải chỉnh lại… Thế rồi cả sáu gã hè nhau đè Lệnh Hồ Xung ra, mỗi gã tự trị theo cách của mình..


Thầy bói mù xem... Expo

Ngày nọ, có một cuộc triển lãm máy tính và các sản phẩm công nghệ thông tin rất hoành tráng, ta gọi là EXPO. Vì Expo rất hoành tráng nên rất nhiều người biết đến, kể cả mấy ông thầy bói mù, thế nên các ông vội khăn gói lên đường để xem – à không, mù thì không thể xem được, để biết thì đúng hơn – Expo này nó ra làm sao.

Sau một buổi trời tận hưởng sự tiến bộ công nghệ trong Expo, các ông ra ngồi bàn với nhau xem Expo nó giống cái gì.

Thầy bói mù thứ nhất nói:
  • Cái Expo này chắc chắn là một cuộc triển lãm... Người. Tớ đi trong đó cứ đụng người là người, đàng trước, đàng sau, bên phải, bên trái, chỗ nào cũng có người. Tay tớ sờ soạng, chạm vào đủ thứ. Nào là áo, nào là quần, nào là... đùi. Áo sơ mi có, áo ka ki có, áo lụa có... Ái chà chà, mà “phê” nhất là có khi tớ chạm vào... da, hic nó mịn màng êm ái lắm các bác ạ. Nói mới nhớ, trong ấy chắc chắn là có rất nhiều em gái tươi mát, trẻ trung, ăn mặc gợi cảm. Tớ sờ là biết ngay mà... Không sai, Expo là một cuộc triển lãm người mẫu, đủ thứ mẫu hết sức hoành tráng!

Thư gửi các bạn thí sinh đại học


Tuần này Hai Ẩu nhận được thư của một bạn trẻ gửi đến các thí sinh đại học, xin được đăng để các bạn tham khảo
HAI ẨU
Các bạn thân mến,

Khi các bạn đọc những dòng này cũng là lúc các bạn thi đại học đợt 1, đợt 2 đã xong quách cả rồi. Các bạn đã qua một thời gian mệt mõi, căng thẳng... y chang như tui hồi đó. Nhưng cũng chưa yên thân đâu, bi giờ là bắt đầu một giai đoạn hồi hộp, lo âu... không biết mình sẽ bảng vàng vinh quy bái tổ hay rơi như cánh nhạn là đà (cũng y chang như tui hồi đó!). Và đến khi có kết quả thi, tui dám cá độ... chấp một trái rưỡi là các bạn sẽ thất vọng não nề, tràn trề ai oán vì... thi rớt, bởi bao giờ số người rớt cũng nhiều hơn số người đậu (y chang như tui hồi đó!).

Các bạn biết hông, hồi đó tui rất khoái vọc máy tính nên quyết định thi vào khoa công nghệ thông tin, trường đại học... Nào ngờ đâu sức người có hạn mà thánh nhân chẳng chịu đãi kẻ khù khờ, nên tui rớt một cái bịch. Quả là sét đánh ngang tai, đất trời sụp đổ. Quá thất vọng, tui biếng ăn, mất ngủ, chẳng còn tâm trí làm gì cả. Thế rồi thời gian dần trôi qua, tui chuyển dần từ trạng thái “ngày không ăn, đêm không ngủ” sang “đêm không ăn, ngày không ngủ”. Tui đã tìm ra giải pháp các bạn ạ!


Dịch thuật

Tớ chơi trò dịch thuật với một chuyên gia tiếng Anh.
Hắn đọc một câu tiếng Anh, tớ sẽ dịch câu đó ra tiếng Việt.
Hắn đọc: Let it be!
Tớ dịch ngay: Hãy để sự việc diễn ra như thế!
Hắn nói: Sai bét, dịch là Kệ mẹ nó!
Hắn đọc tiếp: The tomb of his father.
Tớ dịch: Ngôi mộ của cụ thân sinh anh ấy.
Hắn nói: Sai bét, dịch là Cái mả cha nó!
Tớ nổi nóng, đọc một câu tiếng Anh cho hắn dịch: Fairy Teacher Father You!
Hắn nghệch mặt ra, hỏi: Là cái gì?
Tớ gào lên: Là Tiên sư cha mày!

Tiến sĩ Xê-Vê


Hôm nay Hai Ẩu được vinh dự tiếp chuyện với tiến sĩ CV. Thú thiệt, với trình độ non yếu của mình, Hai Ẩu chẳng thể nào hiểu nổi tiến sĩ CV là chuyên gia về lĩnh vực gì, chỉ biết rằng được trò chuyện với tiến sĩ thì thật là “oai”.
Xin được dài dòng một tí để giải thích vì sao Hai Ẩu lại có được cái vinh dự này. Số là ông tiến sĩ CV này đang sử dụng Word trên máy tính và bấm Ctrl-C, Ctrl-V để copy và paste cái gì đó, chẳng biết tay ma cà bông nào gán phím hay cài đặt phần mềm lạ khiến ổng bấm Ctrl-C, Ctrl-V thì Word chẳng chịu copy và paste nữa. Ổng đành cầu cứu Hai Ẩu.

Hi hi, với các đại ca sành sõi trong việc sử dụng máy tính thì có lẽ đây chỉ là trò mèo, nhưng với Hai Ẩu thì đây là cơ hội có một không hai để làm quen với tiến sĩ. Các bạn có thể thắc mắc sao tiến sĩ lại kém thế, chỉ khắc phục sự cố nho nhỏ trên máy tính mà cũng không biết? Ậy, ông CV là tiến sĩ ngành nào khác chứ đâu phải ngành công nghệ thông tin – mà ngay cả nếu ổng là tiến sĩ công nghệ thông tin đi nữa cũng chưa chắc giải quyết được chuyện vặt này, vì tiến sĩ là để giải quyết đại sự chứ đâu phải dành cho chuyện vặt!


Bà già bán vé số và ông tiên

Bà già cầm xấp vé số bước vào quán, miệng rao: Vé số chiều xổ đêêê! Vé số chiều xổ đêêê!

Thấy một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi uống bia, ra dáng dân nhàn nhã, sang trọng, bà bước đến mời chào: Mua dùm bà lão mấy vé đi ông anh ơi! Phật Trời phù hộ chiều nay ông anh trúng độc đắc.

Ông già vênh râu nhìn bà già bán vé số, nói: Nhìn kỹ lại đi bà già ơi, ta là Tiên mà. Đã là Tiên thì muốn có gì chỉ việc hô biến là có, cần chi phải mua vé số hả?

Bà già trố mắt nhìn. Ờ, có vẻ là Tiên thật. Bà bèn lên tiếng cầu xin:
  • Ông ơi, ông là Tiên thật sao? Tiên có phép phải không? Vậy Tiên giúp cho bà già khốn khổ này vài điều ước đi.
Ông Tiên (đó là ta đoán vậy) tu một ngụm bia rồi trả lời bà già:
  • Cũng được, đã là Tiên thì phải giúp người nghèo khổ. Thế nhưng bà hãy nói xem bà ước muốn, cầu xin điều gì để ta xem có thể giúp được không.

Chạy như tôm tươi


Tôi có gã bạn là nhà văn. Gã vừa in được một tập truyện ngắn và mang đến tặng tôi. Tôi chia vui cùng gã và hỏi: Thế nào? Sách bán chạy chứ? Nhuận bút có khá không?

Gã cười hề hề: Sách biếu chạy như tôm tươi!

Thoạt nghe, tôi tưởng gã nói “sách bán chạy như tôm tươi”, định chúc mừng thì bỗng hiểu ra, tôi hỏi lại: Thế... bán được có nhiều không?

Gã tỉnh queo trả lời: Tớ đâu có biết! Chuyện đó là của bên xuất bản và phát hành. Còn tớ, phải bù thêm thêm tiền của vợ vào tiền nhuận bút mới đủ mua sách biếu đó!

Tôi thắc mắc: Thế thì ông sống thế quái nào được với cái nghề nhà văn?

Gã vẫn cười hề hề: Tớ sống bằng nghề khác chứ! Còn sách tớ được in ra, có người đọc là tớ vui rồi. Biếu cũng được, bán cũng được... Miễn là có người đọc! Hà hà!

Té ra là thế. Giá trị mà gã nhà văn này được hưởng trong việc in sách là giá trị tinh thần.
...


Con chuột đứt đuôi

Ngày nọ, một khách hàng ăn mặc sang trọng, chỉnh tề đến cửa hàng máy tính để sửa chữa máy. Thiết bị mà ông ta mang đến sửa là một... con chuột. Một con chuột đơn giản, bình thường, màu trắng trắng, có 2 cái nút bấm – nút phải và nút trái – có một viên bi tròn tròn ở dưới bụng. Con chuột như thế này thị trường đang bán với giá khoảng 45 – 50 ngàn đồng!

Nhân viên cửa hàng sẽ ứng xử ra sao với trường hợp này?

Trường hợp 1:

Nhân viên Cu Lười ngoác miệng ra, nói: Chuột mà sửa làm gì chú ơi! Có đáng bao nhiêu tiền đâu mà phải sửa? Chú mua con chuột mới đi, có 50 ngàn đồng thôi mà!

Thế là Cu Lười không nhận sửa. Khách hàng cũng không chịu mua chuột mới, ôm con chuột hư đi chỗ khác.


Rẻ - rẻ nữa – rẻ mãi

Trùm Sò muốn mua một bộ máy vi tính. Ngặt nỗi máy tính thật là phức tạp, giá nào cũng có, từ vài triệu đến mười mấy, hai mươi triệu cũng có – mà Trùm Sò lại không rành lắm về tin học, vì vậy ông quyết định nhờ thầy bói Ngao tư vấn để mua giúp.

Hai thấy trò tới một công ty máy tính lớn đặt vấn đề mua máy. Người bán hàng đon đả giới thiệu một cấu hình máy thật xịn: bộ vi xử lý 2 nhân, đĩa cứng SATA, DDRAM II, màn hình tinh thể lỏng 17 inch... Giá cỡ 15 triệu đồng. Trùm Sò nhăn mặt, bảo thầy bói Ngao trả giá. Ngao lẳng lặng cầm bảng chào giá của công ty rồi lôi Trùm Sò đến cửa hàng khác, bảo nhỏ: Mình đi chỗ khác mua rẻ hơn, nó đã bảo đến 15 triệu thì biết trả bao nhiêu cho vừa?

Đến cửa hàng thứ hai, Ngao mô tả sơ qua cấu hình máy như đã đọc được trong bảng giá của công ty trước. Chủ cửa hàng cười hề hề cho giá ngay là 12 triệu. Ngao bấm Trùm Sò, nói nhỏ: Thấy chưa, chịu khó đi một chút, bớt được 3 triệu! Trùm Sò cũng cảm thấy hài lòng, bảo thầy bói Ngao: Vậy mình chịu khó đi chút nữa, chắc còn được bớt thêm nữa! Thầy bói Ngao đồng ý đi tiếp. Trước khi đi, anh ta kịp phát hiện một điều: trong bảng giá của cửa hàng thứ hai này, thay vì là màn hình LCD 17” thì chỉ là màn hình 17” bình thường. Ngao tặc lưỡi: Dào, thì cái nào chả là màn hình 17”, có khác gì nhau đâu mà!


Tin học thật là khó hiểu


Server là gì?
Serve là phục vụ, hầu hạ. Tiếp vĩ ngữ -er thêm vào thể hiện người, vật thực hiện công việc serve đó. Vậy server là người phục vụ, người hầu hạ, hay nôm na là đầy tớ. Máy server là máy đầy tớ? Không, sai rồi bạn ơi, server là máy chủ đấy nhé.

Workstation là gì?
Bus station là gì? Là trạm chờ xe buýt, tức là nơi xe buýt dừng lại. Train station là nhà ga, tức là nơi xe lửa dừng lại. Vậy Workstation là gì? Cứ suy diễn ra thì workstation chính là nơi công việc dừng lại, hay nôm na là chỗ nghỉ giải lao. Lại sai nữa rồi, workstation là máy làm việc (máy trạm), chứ đâu phải chỗ giải lao, nghỉ làm việc!

Làm sao để kết thúc?
Bạn được người ta dạy rằng không nên tắt máy tính đột ngột bằng cách ngắt điện, mà phải tắt đúng phương pháp: đó là shut down. Điều đó hoàn toàn đúng. Vậy bây giờ bạn thử nhớ lại xem bạn kết thúc (shut down) một phiên làm việc trên Windows bằng cách nào? Nhớ chưa? Muốn kết thúc, thì bạn hãy click vào nút Start (bắt đầu) (rồi mới click vào Shut Down)!!!


Khi máy tính biến mất

Câu chuyện số 1:

Một ngày nọ, chiếc máy tính xách tay của nhà báo X bỗng nhiên biến mất. Không cần tìm hiểu nguyên nhân biến mất là gì, có thể là bị trộm, bị bỏ quên đâu đó, hay bị hư hỏng bất ngờ; điều chúng ta xem xét ở đây là hoàn cảnh của X sẽ ra sao khi máy tính biến mất.

Nhà báo X suýt nữa phải vào bệnh viện tâm thần vì cú sốc quá nặng. Tiếc của là một lẽ, vì chiếc máy tính xách tay là cả một gia tài của anh, nhưng điều quan trọng hơn, làm anh mất ăn mất ngủ - thậm chí suýt khùng là: toàn bộ dữ liệu của anh lưu trong máy đã mất sạch!

Bạn có biết chăng, đối với một nhà báo trong thời buổi công nghệ thông tin này thì gần như toàn bộ mọi tác nghiệp đều thông qua máy tính. Viết bài: nhập vào máy tính. Lưu trữ tư liệu: trong máy tính. Chụp ảnh: lưu lại trong máy tính. Tìm kiếm thông tin: qua máy tính và internet. Gửi tin, bài: qua email. Trao đổi thông tin với đồng nghiệp: qua email. Bao nhiêu bài viết dang dở, bao nhiêu tư liệu thu thập để viết bài của X đều nằm trong máy tính, và thêm nữa, tất cả các địa chỉ email để liên lạc cũng đều nằm ở đấy. Thế mà bây giờ tất cả đều biến mất, bặt vô âm tín. X trở thành kẻ trắng tay và trắng cả... cái đầu (hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).

X đau khổ rút ra bài học: Công nghệ thông tin giúp ích chúng ta thật nhiều, nhưng sự lệ thuộc vào công nghệ thông tin sẽ khiến chúng ta rơi vào tình trạng vô cùng khủng khiếp nếu mất nó!


Tình tri kỷ

Trời tháng Tư nắng như đổ lửa, lòng Bá Nha đâm ra đổ quạu. Không quạu sao được khi chiều qua nàng cho leo cây. Gọi điện thoại không thèm bắt máy. Nhắn tin không thèm trả lời. Hừ, ngoài trời đã nóng mà trong lòng lại nóng hơn.

Bá Nha cáu kỉnh bật máy tính lên để làm cho xong việc, miệng lầm bầm chửi rủa trời đất: Trời ơi, nóng thế này mà phải làm việc nữa hả Trời!

Thiên bất dung gian, Bá Nha mới kêu trời xong, mở file Excel ra để làm cho xong cái bảng tính, thì thấy màn hình Excel bỗng trở nên lạ hoắc, không giống với bình thường nữa. Đầu óc rối tung lên, Bá Nha chỉnh tới chỉnh lui, càng chỉnh càng thấy quái gở. Đâu rồi dòng công thức? Đâu rồi tiêu đề dòng, tiêu đề cột...? Menu, toolbar cũng đâu mất tiêu. Làm sao làm việc đây hở Trời?

Lửa giận bừng bừng, Bá Nha nhấc ngay điện thoại gọi đến Trung tâm bảo hành, nói như hét: Mấy anh bán cho tôi cái máy tính dỏm quá! Bây giờ nó hư rồi, không chạy được. Đề nghị cho người đến kiểm tra ngay, nếu không tôi đem trả máy, đòi tiền lại! Hừ, hừ...
...


Dịch vụ thừa một chút

Cu Tí quảy túi đồ nghề lên vai, phóng xe đến nhà khách hàng để sửa chữa máy tính theo lệnh điều động của sếp. Trong túi đồ nghề này đầy đủ các đĩa CD phần mềm trị virus, các driver... mà dân kỹ thuật như Cu Tí thường gọi là “bùa”. Theo điện thoại mô tả của khách hàng, sếp đã phán đoán rằng máy của khách bị nhiễm virus và dặn rằng Cu Tí hãy chẩn đoán và điều trị theo hướng đó.

Quả đúng như vậy! Loại virus này khá mới và tinh vi, nên mặc dù khách hàng đã quét virus bằng các chương trình thông dụng máy tính vẫn không hoạt động được bình thường. Với “người phàm mắt thịt” như khách hàng thì đây là chuyện nan giải, nhưng với “người cõi trên” như chuyên gia Cu Tí đây thì chỉ là chuyện vặt. Cu Tí thoải mái thao tác một chút là xong ngay. Chuyện không có gì ầm ĩ!

Khách hàng tròn xoe mắt thán phục, cảm ơn rối rít, hỏi bao nhiêu tiền để thanh toán. Nhớ lời sếp dặn, Cu Tí nói: Không có chi anh ạ, công ty chúng em hỗ trợ khách hàng trong chuyện này, free ạ. Mong rằng sau này có cần mua hàng hay nâng cấp máy chi đó, anh ủng hộ công ty chúng em.


Dịch vụ thiếu một chút

Máy tính của tôi bỗng nhiên giở chứng. Đang làm việc mà nó ca Bài ca đất phương Nam: “Còn đâu đây tiếng vó ngựa phi. Mà ngỡ con tàu dạt sóng bờ xa”. Nó kêu lộc cộc như tiếng vó ngựa và rì rào như tiếng sóng vỗ.

Máy tính là vật tối thiết đối với một gã làm kế toán như tôi, nên tôi luôn tâm niệm “Yêu máy tính như con – Quý số liệu như máu”. Vì vậy, khi thấy nó giở chứng tôi vội bế nó đi kiểm tra như bế con đi khám bác sĩ.

Đến Trung tâm Sửa chữa, chàng kỹ thuật viên kiểm tra một hồi rồi lạnh lùng phán: Cái đĩa cứng của anh hư rồi. Anh phải mua đĩa cứng mới thay thôi. Tụi tôi sẽ sang lại dữ liệu qua đĩa mới cho anh. Tiền công và tiền vật tư là 55 đô cả thảy.

Tôi hết hồn, không tin, vì hiện giờ máy vẫn chạy bình thường mà, chỉ phải tội nó vừa chạy vừa phi như ngựa lộc cộc, lộc cộc thôi. Vả lại, tự nhiên phải chi ra 55 đô, đâu có sẵn tiền!
Tôi bèn xin lại máy, bê đến một tiệm sửa chữa khác. Cậu nhỏ cũng kiểm tra rồi nói: Chà, máy của chú đĩa cứng nó bị bad sector. Để cháu đánh dấu mấy chỗ bad đó xong là nó lại chạy bình thường thôi.


Hai Lúa đi mua máy tính


Một buổi sáng, có ông Hai Lúa ôm cái giỏ đệm thập thò trước cửa Công ty Tốp Ten hồi lâu rồi bước vô, hỏi mua máy tính cho con trai. Nghĩ là Hai Lúa chắc không có nhiều tiền, nên ông giám đốc giới thiệu ngay bộ máy loại “4 triệu rưỡi” đồng. Quả nhiên, Hai Lúa đồng ý ngay đây là bộ máy rẻ nhất (chỉ đắt hơn máy second hand). Thế là ông giám đốc Tốp Ten gọi người bê máy ra cho Hai Lúa “chiêm ngưỡng”.

Bất ngờ, Hai Lúa ấp úng hỏi: Sao không có web cam?


Cuộc di hành của phái Võ Đang


Bao năm nay Trương Tam Phong, chưởng môn phái Võ Đang ẩn dật trên núi cao, không tham gia vào chốn giang hồ. Nhưng gần đây nghe tin giang hồ dậy sóng, người ta bảo rằng có một loại võ công quái lạ vừa mới xuất hiện. Không biết chính đạo hay tà đạo, chỉ biết người luyện được võ công này có khả năng lướt từ nơi này đến nơi khác cực kỳ nhanh chóng, hơn hẳn tuyệt kỹ khinh công của các môn phái khác. Kỳ bí hơn nữa, người luyện võ công còn có khả năng phân thân, biến thành một người khác mà đối phương không thể nào hay biết. Vô số lời đồn về những khả năng quái dị của môn võ công làm Trương chân nhân rất phân vân lo lắng. Võ công cái thế dùng để hành hiệp trượng nghĩa thì có lợi cho bá tánh, còn dùng làm việc càn quấy thì là mối hại to lớn cho nhân quần. Chính vì thế, thay vì chỉ giao đệ tử xuống núi tìm hiểu, đích thân Trương chân nhân cùng 2 đại đệ tử là Tống Viễn Kiều và Trương Thúy Sơn hạ sơn cho an tâm.


Mờ sáng ngày nọ, Trương Tam Phong cùng đệ tử đến một làng gốm ven sông. Tại đây, ông vô cùng bất ngờ khi biết môn võ công kỳ bí này có thật, hoàn toàn đúng như lời đồn. Bất ngờ hơn nữa là các luyện võ đường mọc lên như nấm và người người, nhà nhà đều tham gia luyện võ. Thợ gốm, nông dân, nhà buôn…, ai cũng có thể luyện võ, chứ đây không phải là bí kíp võ công chỉ có bậc cao nhân như ông mới luyện được.


Quảng cáo... như cơm bình dân

1. Đố ai tìm được trong từ điển tiếng Việt xem “chảnh” có nghĩa là gì?

Không có! Vậy chảnh nghĩa là gì? Chảnh là… chảnh chứ còn là gì nữa. Ai mà bảo không hiểu thì hình như người đó hơi bị… chảnh!

Có người giải thích chảnh có nghĩa là dở hơi, kẻ khác bảo chảnh nghĩa là chảnh chọe (?). Nhưng dường như không phải vậy. “Em yêu ơi, sao em chảnh thế!” đâu có giống “Em yêu ơi, sao em dở hơi thế!”.

(Nhật ký eChíp số 19 có đăng thư độc giả với câu sau đây: “một ấn phẩm có cái tiêu đề khá “chảnh”: Tin học như cơm bình dân, làm cho em bị... sốc”).

Hic, tóm lại là ngôn ngữ dân gian đã sản sinh ra một từ quá hay. Xin thành kính… hoan hô dân gian!