Coi chừng tui đưa lên báo!

(Thư của một doanh nhân gửi HAI ẨU)

Kính gửi anh Hai Ẩu, báo eChíp
Sáng nay, ở cửa hàng máy tính của tôi có một khách hàng quậy quá xá. Tình hình là như sau:

Ông ta mới mua một cái máy tính ở cửa hàng chúng tôi. Vui vẻ đi nhậu với bạn bè, ổng khoe mình có máy tính mới. Chả biết các chiến hữu của ổng nói ra nói vô thế nào, chê cái máy tính ổng mới mua là đồ dỏm, mua đắt. Thế là quý khách này chếnh choáng hơi men, đùng đùng nổi giận, chạy thẳng đến cửa hàng tôi la hét um sùm, đòi trả lại máy.

Dĩ nhiên là điều này không được đáp ứng, vì đã thỏa thuận mua bán đàng hoàng, tiền trao cháo múc mà, hơn nữa cái máy tính mà chúng tôi đã bán cũng có lỗi gì đâu. Vậy là đôi bên cù cưa cãi vả mãi. Trong cơn sừng sừng, ông ta la lên: Tui đưa lên báo cho biết tay!

Sự việc không có gì đáng để trầm trọng như vậy. Cuối cùng một nhân viên cửa hàng sáng dạ cũng nghĩ ra được một giải pháp là gọi điện cho… bà xã của ông khách hàng quý hóa đó đến để đưa ổng dzìa!


Chuyện vậy là xong (và chắc anh Hai Ẩu cũng chẳng nhận được thư khiếu nại của ổng gửi lên báo eChíp?). Tuy nhiên, qua sự kiện này tôi phải suy nghĩ nhiều điều.

Tại sao khách hàng lại ưa hăm dọa doanh nghiệp câu: "Coi chừng tui đưa lên báo!"?

Bởi những vấn đề về chất lượng hàng hóa, chất lượng phục vụ… đã có các cơ quan chức năng như: Hội bảo vệ người tiêu dùng, Quản lý thị trường, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, v.v… Tại sao họ không nói: "Coi chừng tui khiếu nại lên Hội bảo vệ người tiêu dùng!"  hay "Coi chừng tui kiện lên Quản lý thị trường!"?. Phải chăng những cơ quan này làm việc không hiệu quả khiến cho người tiêu dùng không thèm nghĩ đến họ khi gặp bức xúc? Hay vì họ quan liêu khiến người ta ngại đến? Nếu vậy thì những cơ quan này tệ quá!

Hay những đòi hỏi của khách hàng là phi lý, những bất mãn không chính đáng khiến họ không thể khiếu nại một cách đàng hoàng nơi cơ quan chức năng, do đó họ bèn tận dụng ngay báo chí là nơi khoái khai thác các sự kiện giật gân để đưa tin lên nói xấu doanh nghiệp? Nếu vậy (tức là nếu báo chí cứ khai thác thông tin một cách không cẩn trọng) thì báo chí tệ quá!

Đã qua rất lâu rồi cái thời báo chí chỉ biết tô hồng, bây giờ cả báo chí và người đọc đều thích những tin giật gân, bôi đen và phủ định điều gì đó (một cách vô tội vạ).

Tôi biết có những người làm báo rất lấy làm hể hả khi đưa được một tin chê bai một người, một xì-căng-đan nào đó. Người đọc cũng khoái đọc xì-căng-đan. Để rồi khi sự việc được sáng tỏ, người ta không có gì sai cả, thì chỉ vô tư đăng một mẩu đính chính nhỏ xíu, chẳng cần biết là con người - doanh nghiệp đã vô cùng điêu đứng (thậm chí tiêu vong) vì thông tin của mình!

Tôi không có ý chê trách anh Hai Ẩu là ưa nói xấu doanh nghiệp tụi tôi (mặc dù có nhiều lúc đọc bài chọc quê của anh cũng tức bỏ xừ!). Thế nhưng hiện tượng  khách hàng lại ưa hăm dọa doanh nghiệp câu: "Coi chừng tui đưa lên báo!" thì quả là một hiện tượng không bình thường. Không bình thường trong một xã hội chuẩn mực. Làm như báo chí là kẻ thù của doanh nghiệp vậy!

Tôi đang tưởng tượng (và hãi hùng) khi nghĩ đến ngày mai câu hăm dọa này sẽ biến tướng thành: "Coi chừng tui đưa lên blog!"

Nhân dịp cuối năm, tôi gửi thư này đến anh như một chút tâm tình, chúc anh và quý báo luôn được mạnh giỏi, công tâm.

Anh mà lạng quạng là… coi chừng tôi đưa lên blog!

Kính thư,
___
eChip - tháng 12/2007

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét