Hãy là... người sành điệu!

Hồi tháng 4 năm nay, công ty SolidAlliance của Nhật giới thiệu một sản phẩm mới mang tên GhostRadar (máy dò ma). Đây là một ổ đĩa USB mà ngoài các chức năng thông dụng như nghe nhạc MP3, MP4, ghi âm, lưu trữ dữ liệu... còn có thêm một chức năng độc đáo là dò và phát hiện ma! Chỗ nào có ma, nó sẽ phát tín hiệu bíp, bíp, bíp...

Hiện nay công ty Hai Ẩu đang chuẩn bị tung ra thị trường một sản phẩm còn siêu hơn GhostRadar nữa. Đó là máy Phi Phàm, ngoài các tính năng y chang của USB và phát hiện ma như GhostRadar, còn có khả năng phát hiện sự có mặt của người ngoài hành tinh nữa! Dĩ nhiên, giá máy Phi Phàm sẽ cao hơn các loại ổ USB thông dụng rất nhiều, nhưng bù lại đó là một lựa chọn hết sức đúng đắn cho những người sành điệu.

Chuyện con khỉ

Đây là câu chuyện về một con khỉ nhà. Tầm vóc, ngoại hình của nó chẳng có gì đặc biệt, chỉ có điều rất lạ là nó sử dụng máy vi tính rất thành thạo, kể cả lập trình! Không ai biết do đâu mà nó biết sử dụng máy tính. Có lẽ bắt nguồn từ việc ngó lũ trẻ chơi game, rồi với năng khiếu bắt chước của khỉ, nó cũng tập chơi. Nó đâm ghiền sử dụng máy tính, tiếp tục tìm hiểu tin học văn phòng, đồ họa vi tính, rồi sau đó là lập trình.

Lũ nhóc là những người đầu tiên phát hiện tài năng của khỉ. Chúng rất khoái, và càng chơi thân với khỉ. Khỉ ta đã tạo ra một số phần mềm khá hấp dẫn. Thằng Tèo đã lấy một trong những phần mềm ấy đem đi thi tin học không chuyên và đoạt giải. Dĩ nhiên, ban giám khảo không hề biết đó là một phần mềm khỉ cả!

Rồi một ngày, người lớn biết chuyện. Một cuộc họp đã được tổ chức để bàn chuyện con khỉ. Nội dung cuộc họp được tóm tắt như sau:


Chân quê

Ở một làng quê nhỏ bé, có đôi trai gái yêu nhau. Mối tình nghèo đơn sơ mà đằm thắm của họ lớn dần lên bên lũy tre còm xơ xác, bên hàng dừa xanh soi bóng ven sông. Một ngày, chàng trai giã từ người yêu ra thành đô lập nghiệp, hẹn đến ngày rạng rỡ công danh sẽ trở về, cùng nàng vui duyên chồng vợ. Đôi trẻ bịn rịn chia tay nhau trên bến sông. Nàng hứa sẽ chung thủy chờ chàng và dặn chàng đừng vì chốn náo nhiệt phồn hoa mà quên mối tình nghèo nơi thôn dã. Chàng đi càng lúc càng xa, nàng vẫn đứng đấy bên con đò nhỏ và đám lục bình xanh ngan ngát... 

Theo ý bạn, sau đó thì sao? Chàng sẽ vui chốn phù hoa mà quên nàng thôn nữ đang đợi chờ mình nơi chốn cũ? Không đâu, chàng trai của chúng ta rất tốt, rất thủy chung son sắt. Chàng học tin học và ngoại ngữ để lập thân. Chàng biết game online nhưng chỉ chơi cho biết, để dành thời gian học tập. Chàng không bao giờ để mắt đến những trang web đen. Hầu hết thời gian chàng đều dành cho việc học lắp ráp, sửa chữa máy tính, mong đến ngày thành danh về quê cùng nàng xây nên một túp lều tình. (Dĩ nhiên, chàng cũng chẳng có đủ tiền để vào chốn đăng-xing, chơi trò “Ồ, sao bé không lắc!”)

Vậy câu chuyện này đáng kể ở chỗ nào?


Trải thảm đỏ đón nhân tài

Bá Quát tỉnh Đoài, cùng Văn Siêu tỉnh Đông, là hai chuyên gia công nghệ thông tin lỗi lạc được người đời ca ngợi tài năng qua câu ví: Tin như Siêu Quát vô Biu Ghết (có khi người ta đọc trại ra thành: Văn như Siêu Quát vô Tiền Hán). Tiếc thay, tỉnh Đoài không biết trọng dụng nhân tài, Bá Quát sống cuộc đời nghèo khó, lại thêm bất đắc chí vì những kiến nghị ứng dụng công nghệ thông tin hợp lý của anh chẳng được tỉnh Đoài để mắt tới.

Một hôm, Bá Quát nghe tin tỉnh Đông thông báo chính sách trải thảm đỏ đón nhân tài. Bá Quát đón nhận tin này với hai niềm vui lớn: Một là có cơ hội để cống hiến tài năng và được đãi ngộ xứng đáng, hai là được đến tỉnh Đông làm việc cùng Văn Siêu, một bậc đàn anh mà Quát rất mến phục.

Khăn gói đến tỉnh Đông, việc đầu tiên là Quát đến thăm ngay Văn Siêu.


Chỉ tại cái máy tính!


Thằng em Ba Trợn đến than thở với Hai Ẩu: Anh Hai ơi, thiệt là xúi quẩy quá. Em bị tổ trác rồi.
Hai Ẩu hỏi: Vụ gì nữa đây? Chuyện làm ăn hay chuyện tình cảm?

-          Chuyện tình cảm anh Hai à. Số là vầy: em có 2 cô bồ, một cô tên Lan, một cô tên Hương. Em vẫn thường gửi “meo” tâm sự với 2 cô ấy mà. Mới hôm qua, em gửi “meo” xong thì đã sinh chuyện rồi...

Hai Ẩu cười hề hề:

-          Hiểu! Chú mày gửi mail cho cô này mà lại bấm nút Send gửi lộn cho cô kia chứ gì? Hi hi, cái vụ này anh chú đây có khi cũng... bị lộn nữa đó. Biết làm sao? Anh đổ thừa là tại... cái máy tính, tại mạng nó bị... chập mạch.

-          Không phải. Em đâu đến nổi ẩu như... anh Hai. Em công phu kỹ lưỡng lắm. Để em kể chi tiết cho anh Hai nghe.


Ngôn ngữ ăn uống

Buổi sáng, có một người quen ghé thăm bạn và gọi: Phê?

Bạn sẽ có thừa kinh nghiệm để biết rằng người ấy muốn nói: Đi uống cà phê không?

Vô quán (ở đây cũng cần nói thêm, quán ấy ngoài cà phê còn bán hàng chục, hàng trăm thức uống khác, nhưng ta không gọi là quán giải khát mà cứ gọi là quán cà phê), để gọi một ly cà phê đen, bạn chỉ cần nói gọn lỏn là: Đen. Còn muốn uống cà phê đá thì kêu: Đá!

Ấy là ta nói ở trong Nam, chứ từ miền Trung trở ra Bắc thì khi ta gọi Đen, quán sẽ chưa chịu hiểu mà sẽ hỏi thêm: Đen nóng hay Đen đá? Ý là hỏi: Cà phê đen nóng hay cà phê đen đá?

Tôi chợt nghĩ đến việc này khi hôm qua có một anh bạn từ Hà Nội vào, đi uống cà phê, anh gọi: Đen đá! mà cô tiếp viên ở quán Cội nguồn ngơ ngác không biết anh ta muốn uống cái gì, đen hay là đá.

Sẵn đây xin kể vài chuyện ngồ ngộ trong chuyện gọi ăn - gọi uống ở các nơi trong nước.
...


Thuyết khách 4


Trương Nghi là đồng môn của Tô Tần. Thấy Tô Tần đi dụ bán linh kiện vi tính bị “dính chấu”, Trương Nghi quyết định bán phần mềm. Nghi thấy cùng là một phần mềm quản lý có thể có giá từ 50 ngàn đồng đến 50 ngàn đô. Điều quan trọng là phải tìm đến “nhà sản xuất” nào ít có điều kiện tiếp cận khách hàng, mình dễ qua mặt họ kiếm phần chênh lệch thật đậm. Nghĩ vậy, Trương Nghi đến gặp Tôn Tẩn. Từ ngày què chân, Tôn Tẩn chỉ nằm nhà viết phần mềm, chẳng tiếp xúc với ai.

Lân la hỏi chuyện, Nghi biết rằng chỉ cần trả khoảng 10 triệu đồng, Tôn Tẩn có thể thực hiện một phần mềm quản trị nhân sự loại xịn.

Nghi tìm đến một doanh nghiệp cỡ bự, đề nghị cho mình hợp đồng cung cấp phần mềm quản trị nhân sự. Ngài trưởng phòng hành chính miễn cưỡng tiếp Nghi và nói:

- Phần mềm ấy à? Đây cũng cần đấy chú em ạ. Nhưng chú đâu phải người đến chào hàng đầu tiên. Có khối anh đến đây mà tôi chưa “chịu” anh nào đấy chú em ạ.

- Dà, em biết chứ ạ. Nhưng em tin tưởng vào tính ưu việt của sản phẩm của mình, và anh ạ, giá cả của em “mềm dẻo” lắm ạ... Anh cho em thưa chuyện ít phút để giới thiệu ạ... Dạ, sẵn dịp trưa em mời anh dùng bữa ở nhà hàng... để anh em mình làm quen ạ.


Thuyết khách 3


Xin nhắc lại, Quỷ cốc tiên sinh có bốn học trò xuất sắc: Tôn Tẩn được đào tạo thành chuyên gia phần mềm, Bàng Quyên là chuyên gia phần cứng, hai chàng Tô Tần, Trương Nghi là chuyên gia đàm phán. Kỳ trước ta đã biết chuyện về chuyến du thuyết của Tô Tần, trước khi kể chuyện Trương Nghi, hãy kể qua một chút về những nhân vật có liên quan: Tôn Tẩn và Bàng Quyên.

Bàng Quyên thấy thị trường công nghệ thông tin phát triển như vũ bão mà sốt ruột, bèn xin thầy hạ sơn để tạo công danh.

Quyên đến nước Ngụy, tâu với Ngụy vương rằng mình là chuyên gia xuất chúng về phần cứng, đủ sức giúp Ngụy vương xây dựng một hệ thống thông tin hiện đại bậc nhất thiên hạ. Ngụy vương nghe lời, giao quyền cho Bàng Quyên xây dựng một cổng giao tiếp điện tử (ta thường gọi là poọc-tồ) cực kỳ hiện đại cho nước Ngụy.

Vàng bạc trong ngân khố trị giá hàng chục tỷ đồng được đổ ra để Bàng Quyên xây dựng nên một công trình nở mày nở mặt với đời, lưu danh hậu thế.


Thuyết khách 2


Tóm tắt kỳ trước: Tô Tần quyết lập nghiệp bằng nghề thuyết khách. Tô mua RAM ở thành đô và mang về thôn quê dụ người mua giá cao để kiếm lời.

Tô Tần mua thanh RAM giá 17 đô, nên chào bán cho gã với giá 20 đô, kèm theo những lời mật ngọt: Đây là loại hàng có chất lượng trên cả tuyệt vời, giá cả tốt như chưa bao giờ được tốt như thế, hàng hóa sẽ được giao tận nơi thật ổn định. Còn về bảo hành à? Hoàn toàn yên tâm.

Gã nhà quê khà một cái, lẩm bẩm: Quái, cái thứ này công ty Y ở thành phố bán có 17 đô thôi mà?

Tô Tần giật thót mình, tự nhủ: Chết, tưởng nó nhà quê chỉ biết nhậu thôi không biết gì. Dè đâu nó nói đúng chỗ mình lấy hàng và đúng luôn giá nữa! Làm sao đây?


Thuyết khách 1

Quỷ cốc tiên sinh là một “đại sư phụ” thời Chiến quốc. Ông có bốn học trò xuất sắc: Tôn Tẫn được đào tạo thành chuyên gia phần mềm, Bàng Quyên là chuyên gia phần cứng, riêng hai chàng Tô Tần, Trương Nghi không khoái phần cứng cũng chẳng khoái phần mềm, tiên sinh đành huấn luyện cho hai chàng thành những thuyết khách hảo hạng - đời bây giờ người ta gọi là chuyên gia đàm phán.

Tô Tần, Trương Nghi cho rằng dựng nên sự nghiệp dựa trên vốn liếng chưa phải là hay, dựa trên thiết bị kỹ thuật hiện đại chưa phải là tài, bằng trình độ chuyên môn cao cũng không hẳn là bậc tài danh thiên hạ. Không cần tài sản, không cần trình độ chuyên môn, chỉ cần uốn ba tấc lưỡi mà tạo nên cơ nghiệp, ấy mới là đấng anh hùng đáng lưu danh thiên cổ!

Từ giã sư phụ, Tô Tần hạ sơn và quyết tâm thực hiện ước muốn làm giàu cháy bỏng của mình, làm giàu nhờ ba tấc lưỡi.

Nhìn qua cục diện thiên hạ, Tô nghĩ ra một kế sách. Ở đô thành có lắm nhà cung cấp thiết bị, vật tư phần cứng, ở thôn quê có lắm người cần mua những mặt hàng này. Tô sẽ nắm giá của nhà cung cấp, rồi đi về miền quê – càng xa càng tốt, vì ở thị thành người ta rành rẽ thông tin, biết rõ giá cả rồi – chào giá cao lên để ăn chênh lệch. Như thế không cần vốn liếng, không cần cơ ngơi, chỉ cần tốn chút... nước bọt là đã có tiền bỏ túi.


Rồi cuối cùng... các con đã đến

Người ta tìm thấy trong hang đá ở cuối rừng một ông già râu tóc bạc phơ. Cây đa cổ thụ phủ rể che gần kín cửa hang khiến cho đoàn thám hiểm khó khăn lắm mới phát hiện có một con người còn sống ở trong ấy.

Các cô gái, chàng trai trong đoàn thám hiểm rất ngỡ ngàng. họ hỏi ông lão:  Thưa cụ, cụ là ai? Tại sao cụ lại ở đây?

Ông già từ tốn hỏi lại:  Các con đã đọc chuyện Từ Thức chưa?

Một cô gái reo lên: A, thưa ông, con biết rồi. Từ Thức lên cõi tiên, sống 3 ngày vui sướng, nhưng rồi nhớ nhà quá xin quay về hạ giới. Ngờ đâu một ngày trên tiên bằng trăm năm dưới trần. Khi ông trở về thì ba trăm năm đã trôi qua... Vậy ông chính là Từ Thức đây sao?

Ông già mỉm cười độ lượng: Ta không có diễm phúc đó đâu con ạ. Ta sẽ kể chuyện của mình cho các con nghe đây.

Ngày xưa, lâu rồi, ta chẳng nhớ lâu bao năm, chỉ biết rằng khi ấy ta cũng già, nhưng chưa già như thế này.

Hồi ấy tin học bắt đầu phát triển.  Đó là ngành học của giới trẻ. Điều này cũng phải thôi, vì giới trẻ rất năng động, nhanh nhạy, dễ dàng tiếp thu công nghệ mới. Cũng có những người già như ta ham muốn học hỏi, nhưng chẳng biết làm sao tiếp cận với tin học. Ôi khốn khổ cái thân già.


Bi kịch của Kiều Phong

 
Trích Thiên long bát bộ của Kim Dung - Hồi 15
_______________
Trong rừng hạnh ngoài thành Vô Tích, bang chủ Cái bang Kiều Phong đang đứng giữa bang chúng, Đoàn Dự cùng các cô nương Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích ở bên ngoài.

Kiều Phong gằn giọng hỏi:

  • Kẻ nào buông điều tiếng về Kiều mỗ, và đã nói những gì, xin các huynh đệ hãy thẳng thắn cho Kiều mỗ biết

Tiếng ồn ào huyên náo, nhiều giọng nói cất lên:

  • Kiều Phong chính là người Khiết Đan. Bọn chó Khiết Đan đê tiện!
  • Ngươi là chó Khiết Đan, giả nhân giả nghĩa vào Cái bang để hãm hại người Tống chúng ta.


Bill Gates tái xuất giang hồ

HAI ẨU

Bill Gates đã rửa tay gác kiếm.
Đó là ta nói ông đã giã từ giang sơn Microsoft, không màng đến Windows chi nữa.
Vậy ông làm gì?
Nói theo thơ ca Việt Nam thì là "thảnh thơi thơ túi rượu bầu", nói theo kiếm hiệp Kim Dung thì là "lìa bỏ chốn giang hồ, tìm nơi ẩn dật"!
Thế nhưng Bill Gates đã không thể thảnh thơi ẩn dật được.
Vì sao?
Ngày nọ, ông hay tin rằng ở Việt Nam có một gã được hâm mộ hơn cả ông. Đối với tuổi teen Việt Nam, gã ấy là số 1 còn Bill Gates là… số mấy hổng biết!
Ông còn nghe rằng gã ấy có một sản phẩm siêu hơn cái sản phẩm Windows của ông nhiều.
Gã ấy là ai? Sản phẩm ấy là gì?
Máu tò mò và lòng ganh tị nổi lên, Bill quyết tâm tìm hiểu cho rõ.

Bill đã tìm ra!

Đâu còn là Hai Lúa!


Nói một cách đầy đủ: Đâu còn là anh Hai Lúa nhà quê! Với chương trình đưa hàng triệu máy tính về nông thôn, với việc phổ cập tin học đến vùng sâu, vùng xa, anh Hai Lúa giờ này đã có thể ngồi rung đùi bên máy vi tính, truy cập internet để ngang tầm thời đại.

Hai Lúa là một trong những người đầu tiên có máy vi tính ở cái miệt vườn xa xôi hẻo lánh này, cũng là người tiên phong ứng dụng internet để truy cập thông tin. Bữa nay anh đang định sắm cho mình thêm một cái máy ảnh kỹ thuật số cho đủ đồ chơi với thiên hạ. Bi giờ đâu phải như hồi xưa, dù nhà anh Hai ra phố phải qua hai chặng đò, một chặng cuốc bộ, nhưng anh vẫn có thể ngồi nhà mà biết hết trơn hết trọi mọi thứ. Chỉ cần dzô Internet!

Anh Hai dzô mấy trang web của các cửa hàng bán máy ảnh số, sục sạo đủ loại model, tham khảo đủ thứ giá cả để chọn cho mình cái máy ưng ý nhất. Quả là phong phú thông tin, trang web nào cũng giới thiệu cả trăm loại máy khác nhau, đầy đủ tính năng, giá cả. Hai Lúa lim dim, tưởng tượng như mình đang đứng ở một đại siêu thị ngắm nhìn hàng hóa.


Công nghệ lăng xê


Bình loạn thị trường CNTT riết cũng chán, để thay đổi không khí cho các bạn, đồng thời thay đổi không khí cho chính mình, tuần này Hai Ẩu quyết định làm cuộc phỏng vấn một… bầu sô ca nhạc. Văn nghệ văn gừng ắt là tươi mát hơn công nghệ thông tin nhiều!

HA: Chào bầu sô! Chúc mừng ông vừa lăng xê thành công được mấy siêu sao trên bầu trời ca nhạc nước nhà!

Bầu sô (BS): Hổng có  chi! Toàn là học tập kinh nghiệm của nhau thôi ấy mà!

HA: Bầu sô nè, mấy “sao” của ông nghe tên y như là ca sĩ, diễn viên Hồng Kông ấy. Nào là Vân Hoàng Anh, nào là Nhật Quang Phúc…

BS: Ấy, có thế mới ăn tiền chứ. Mà có gì mới lạ đâu, chẳng qua là học tập kinh nghiệm từ ngành công nghệ thông tin của các vị thôi. Thử điểm lại coi, máy tính thương hiệu Việt Nam của các vị có cái nào mang thương hiệu… tiếng Việt không? Hay là toàn tên tiếng Tây cả? Đặt tên tiếng nước ngoài nghe nó oai ra phết, mới hấp dẫn được người ta đổ xô đến, các vị ạ.


Chuyện đời xưa...

Ngày xưa, có một bà tiên. Như bao nhiêu bà tiên khác mà ta đã từng biết trong chuyện cổ tích, bà tiên này rất đẹp, rất tốt bụng. Bà tiên thường bay trên mây cao, rồi bỗng nhiên xuất hiện trước mắt những cô bé mộng mơ, tặng cô hương hoa thơm ngát và mật ong ngọt ngào. Thật là tuyệt!

Bây giờ, bà tiên cũng đang bay lang thang trên mây, nhưng hương hoa và mật ong đã phân phát hết rồi, bà bâng khuâng với giỏ sáp ong trên tay, không biết phải làm gì. Chẳng lẽ lại xách cả giỏ sáp ong bay về thượng giới?


Ngày xưa, có một ông bụt. Như bao nhiêu ông bụt khác mà ta đã từng biết trong chuyện đời xưa, ông bụt này rất nhân từ, phúc hậu. Khi có cậu bé nào tủi thân khóc cô đơn, ông bụt sẽ hiện ra âu yếm hỏi: Tại sao con khóc? Rồi ông sẽ cho cậu bé thật nhiều bánh kẹo, thật nhiều quà. Cậu sẽ mỉm cười.


Ở sao cho vừa...


Vốn là người cẩn thận, trước khi quyết định trang bị cho mình một bộ máy tính, tôi đã tham khảo rất kỹ từ mọi nguồn thông tin: bạn bè, người thân, ông già, bà cả... Tôi cũng không bỏ qua các thông tin trên báo chí, internet,... và ngay cả từ lũ con nít nữa. Thế rồi sau khi nghe đủ loại tư vấn, tôi lập được một lá sớ, trong đó ghi rõ: Máy tính phải có CPU X, mainboard Y, đĩa cứng Z, màn hình A, bộ nhớ B, vv và vv... Mỗi thành phần như vậy lại được ghi thật rõ model, đặc tính kỹ thuật. Nói tóm lại, việc xác định loại máy tính cần mua được tôi tiến hành một cách nghiêm túc, cẩn thận không thua gì một sinh viên làm luận án tốt nghiệp.

Tôi mang lá sớ ấy đến cửa hàng vi tính và tự hào chỉ đạo cho cửa hàng phải lắp ráp để bán cho tôi một chiếc máy tính như đã chỉ ra trong sớ.

Khách hàng là Thượng đế, cửa hàng răm rắp làm theo, lắp ráp chiếc "máy tính trong mơ" của tôi.