Bệnh thành tích

Dạo này dư luận xã hội và báo chí phản ứng khá mạnh mẽ đối với bệnh thành tích trong giáo dục. Thi tốt nghiệp chỗ nào cũng đạt hơn 99% mà thi đại học thì điểm 0 đầy trời. Học sinh xuất sắc, tiên tiến nhiều như sao trên trời, còn học sinh kém thì quý hiếm như... thú trong sách đỏ. Vậy mà kiểm tra trình độ học vấn thì chả ra làm sao!

Dư luận còn cho rằng bệnh thành tích không chỉ ở ngành giáo dục mà còn là căn bệnh nan y ở mọi ngành, mọi lĩnh vực. Nghĩa là không loại trừ ngành công nghệ thông tin. Hai Ẩu nghe mà đâm nhột.

Ngẫm đi ngẫm lại, Hai Ẩu tự nhủ là... đâu có?! Ngành ta tốt lắm mà! Nào là thành tích tin học hóa hành chính công này, nào là đưa tin học đến vùng sâu vùng xa này, nào là phổ cập tin học đến mọi người này... Xét ở lĩnh vực hành chính, có đề án 112 này, tỉnh - huyện - xã - phường nào lại chả có máy tính, có phần mềm, còn máy tính dùng vào việc chi, phần mềm có chạy được không thì đó là chuyện... không nên quan tâm làm gì! Đưa tin học đến vùng sâu vùng xa thì có quá nhiều đi chứ, nhưng ở những nơi đó... xa quá nên sau khi “đưa con sáo sang sông" rồi ai biết được nó bay đi đâu! Phổ cập tin học thì quá rõ ràng, bây chừ quá nhiều người biết “chat”, đâu nhất thiết phải là trí thức – sinh viên – học sinh; có đủ thứ người làm đủ thứ trò trên máy tính, kể cả dụ dỗ người ta làm cái chuyện... ò í e!


Bệnh viện

Ba Trợn ngồi lướt web đọc tin tức, rồi quay qua nói với Hai Ẩu:
  • Coi nè anh Hai, cái bệnh viện ở tỉnh này tệ thiệt. Bệnh nhân bị đâm, đem vô bệnh viện cấp cứu, vậy mà họ nói hổng sao, cứ để đó. Tới nửa đêm, bệnh nhân hấp hối, kêu cấp cứu họ cũng chẳng màng gì tới khiến bệnh nhân phải lìa đời rồi.
Hai Ẩu liếc qua trang web, rồi nói với Ba Trợn:
  • Ừa, cái tin này anh đọc rồi. Chú mày bấm vô cái link kia coi tiếp kìa. Bữa trước, cũng cái bệnh viện này nhận một nạn nhân tai nạn giao thông, họ phán rằng bệnh nhân chết rồi, biểu đem về chôn đi. Dè đâu khi sắp chôn mới biết bệnh nhân… còn sống!
Ba Trợn vừa lướt web vừa chép miệng than thở:
  • Mà đâu phải chỉ cái bệnh viện này, anh Hai đọc tiếp tin ở cái bệnh viện tít ngoài miền Trung nè. Họ thiếu trách nhiệm làm chết 2 mẹ con sản phụ. Lại còn đòi phải nhận tiền bồi dưỡng mới chăm sóc bệnh.

Bảo hành chu đáo

Máy tính của tôi bị hư!

Vốn là dân có nghề, tôi kiểm tra và biết ngay là nó bị hư mainboard. Chuyện nhỏ! Tôi vẫn còn giữ phiếu bảo hành đây mà, trong phiếu ghi rõ: Bảo hành 3 năm kể từ ngày mua. Tôi nhẩm tính, mới có 2 năm 10 tháng 20 ngày, còn tới 40 ngày nữa mới hết hạn bảo hành. Thế là tôi ôm máy ra nơi bán để bảo hành.

Cửa hàng bán máy tính này quả là lịch sự và nghiêm túc, họ xem xét phiếu bảo hành của tôi, bấm máy rà soát lại cơ sở dữ liệu, rồi hết sức nhã nhặn đồng ý bảo hành. Sau ít phút kiểm tra, họ thông báo cho tôi:
  • Máy hư mainboard rồi anh ạ. Tụi em đồng ý bảo hành cho anh.

Người thầy đầu tiên


Bà viện sĩ Antưnai Xulaimanôva về đến làng khi buổi lễ trọng thể khánh thành trường học sắp khai mạc. Mọi người đổ ra đường để nhìn bà, ai cũng muốn bắt tay bà. Có lẽ Antưnai Xulaimanôva cũng không ngờ sẽ được đón tiếp như vậy. Là viện sĩ, Antưnai từng dự nhiều cuộc họp long trọng, và luôn được đón tiếp nồng nhiệt và kính cẩn, nhưng nơi đây, trong ngôi trường làng bình thường này, thái độ niềm nở ân cần của dân làng đã làm bà hết sức bồi hồi cảm động.

Khi buổi lễ đang diễn ra hết sức trang trọng và vui vẻ, một bức điện tín được đưa đến: các học sinh cũ chúc mừng bà con trong làng nhân dịp khánh thành nhà trường mới.

Hiệu trưởng hỏi: Những bức điện này do ông lão đưa thư Đuysen mang về phải không? Bảo ông lão xuống ngựa, mời vào đây.

Nhưng Đuysen đã đi rồi, ông đi phát nốt thư trong làng. Còn viện sĩ Antưnai bỗng giật mình khi nghe đến tên Đuysen, gương mặt bà đầy vẻ ngượng ngùng, rồi ngập chìm trong nỗi ưu tư.

-----

13 con ốc

Cách nay chưa lâu, trên một tờ báo lớn có đăng bài báo tựa đề là “Sự kiện Intel và công nghệ 13 con ốc”. Bài báo gồm 2 ý chính: một là công nghệ lắp ráp máy tính tại Việt Nam chỉ là xiết đủ 13 con ốc, cắm dây vào là xong; hai là các nhà lắp ráp máy tính Việt Nam chỉ biết lệ thuộc vào Intel mà không cần biết là trên đời này còn có nhiều loại CPU khác (chạy tốt hơn nhiều!).


Vốn ẩu lại vô tâm nên Hai Ẩu đọc xong là… quên ngay, thế nhưng hôm rồi ngồi tán dóc với mấy nhà lắp ráp máy tính Việt mới thấy các đại ca ấy nổi giận thực sự. Xin kể lại đây để các bạn nghe chơi.


Điều bực mình thứ nhất của các đại ca là cái vụ 13 con ốc. Không phải vì các anh ấy lắp đến… 14 con ốc, mà nói như thế gần như phủ định toàn bộ công sức chọn lựa linh kiện, tinh chỉnh, thử nghiệm để lắp ráp nên bộ máy tính đạt được chất lượng cao với giá thành hợp lý (vâng, phải kể luôn yếu tố kinh tế nữa chứ không chỉ là yếu tố kỹ thuật). Chưa kể là còn phải xây dựng nên quy trình, đội ngũ bảo trì sửa chữa… tốn rất nhiều công sức.

Nỗi lòng Chu Du

Chu Du quá buồn bực, uất ức. “Thiên sinh Du hà thiên sinh... cả trăm cả vạn thằng Gia Cát Lượng?”, để chúng nó giật mất mối làm ăn của Du. Đó là cái vụ tin nhắn. Đầu tiên là World Cup, bóng đá Anh, rồi Champion League, rồi cả V-League nữa. Hừ, chỉ cần nhắn tin dự đoán kết quả trận đấu qua số điện thoại một chín chi chi là bạn sẽ trúng thưởng cái chi chi thật giá trị. Du nhẩm tính, mỗi trận bóng đá như vậy có cỡ trên 50.000 tin nhắn, mỗi tin 3.000 đồng, vậy là sơ sơ có hơn 150 triệu. Bèo nhất cũng lời hơn phân nửa số đó! 80 triệu, thiệt là thèm chảy nước miếng! Mà đâu chỉ vậy, bọn nó còn chế ra đủ thứ dự đoán để dụ nhắn tin: nào là đoán đội bóng ghi bàn sau, đoán tỷ số trận đấu… Hừ ước gì mình nghĩ ra trước để làm trước thì ngon rồi!

Du nghĩ đến chuyện khác. Không đá banh thì mình sẽ tổ chức cho bọn choai choai nhắn tin tải nhạc chuông, tải hình… Chưa kịp làm thì đã có thằng Gia Cát Lượng nào đó phỗng tay trên làm trước mất rồi. Tức quá, Chu Du bèn... thổ huyết!


Hàng chính hãng là sao?

Kính gửi anh Hai Ẩu,

Tôi định mua một cái máy in. Đi hỏi giá thì thấy người ta đưa ra bảng giá gồm 2 loại: chính hãngkhông phải chính hãng. Tôi đọc và so sánh rất kỹ, cả hai đều đúng là thương hiệu và model tôi định mua. Thông số kỹ thuật cũng y chang. Chỉ khác là một loại có dòng chữ chính hãng (trên bảng báo giá) còn một loại thì không. Điểm khác nhau thứ hai là loại không phải chính hãng giá rẻ hơn rất nhiều.

Tôi hỏi người bán rằng có phải loại không phải chính hãng là hàng giả, hàng nhái không mà giá lại rẻ thế? Anh ta giãy nẩy lên, cam đoan rằng đó đúng là hàng gin, hàng xịn – do cùng chính hãng sản xuất, rồi lôi ra cho tôi xem hàng cả 2 loại. Quả là y chang như nhau, không khác tí tẹo nào cả. Rõ ràng cả 2 đều do cùng một hãng sản xuất! Tôi ngạc nhiên quá!! Hay là một thứ loại A, một thứ loại B, phế phẩm? Người bán lại giãy nẩy lên, cả quyết rằng cả 2 đều là loại A, trên đời này không có loại B!


Ông già Noel

Túi quà trên vai, ông già Noel háo hức làm nhiệm vụ đem niềm vui đến cho trẻ em và cho tất cả mọi người. Ơ hay, mọi người đâu cả rồi? Chẳng ai mừng rỡ đón ông, thậm chí chẳng ngó ngàng gì đến ông già Noel cả!

Ngơ ngác đi loanh quanh một hồi ông già Noel cũng tìm ra câu trả lời. Té ra mọi người đang bu đen ở những nơi có tấm biển Siêu thị Điện máySiêu giảm giá. Ông già Noel nhăn mặt, nghĩ: Lại có một tay ông già Noel giả mạo nào giật mối của ta sao? Hắn tặng quà gì mà khiến mọi người chê ông già Noel thứ thiệt vậy?

Ông quyết chen vào đám đông để tìm hiểu rõ sự việc. Mọi người hét lên: Tới sau thì ra sau xếp hàng ông già ơi, không được chen ngang!

Ông già Noel phân trần: Tui là ông già Noel mà. Có chuyện gì mà bà con bu đông vậy?


Võ lâm ngũ bá

Hồng Thất Công ngồi gặm đùi heo trong một tửu quán nhỏ ven đường, vừa gặm vừa nhớ món đùi gà khoái khẩu nay không còn được xơi tự do nữa, do dịch cúm gà tràn lan. Tiếc đứt ruột! Thế nhưng Hồng lão gia cũng được an ủi phần nào, năm nay Cái bang của ông đã gầy dựng được thanh thế từ Bắc chí Nam. Ông gom đống tiền cắc trong túi để trả tiền cho chủ quán, ngồi ngẫm nghĩ những gì đã đạt được trong năm qua.

Trong túi ông chỉ toàn tiền lẻ và tiền cắc. Biết làm sao được, bang chủ bang ăn mày mà! Cái bang “gom tiền lẻ” từ những dịch vụ chút chút như dịch vụ Internet, phần mềm giá rẻ, máy tính giá bình dân, dịch vụ sửa chữa tận nhà... Được cái là cái bang của ông có mặt ở khắp hang cùng ngõ hẻm, phục vụ được rất nhiều cho lê dân bá tánh.

Chả bù với gã Tây độc Âu Dương Phong. Ngày nào y luyện đủ thứ võ công tà đạo với cóc nhái rắn rết, giờ đây y chuyên kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng lậu, hàng lụi... Thứ hàng hóa nào y cũng có, đắt tiền hay rẻ tiền, cao cấp hay thấp cấp, chỉ có điều hiếm có thứ nào là chính phẩm và đa phần là nhập lậu, bởi thế lợi nhuận rất là siêu. Nghe giang hồ đồn đãi rằng môn võ bí truyền Cáp mô công của y (môn võ công bắt chước con ếch) đã lên tới trình độ thượng thừa, mà ngày nay giang hồ thường gọi là “Bắt cóc bỏ dĩa”, chả có ma nào bắt và xử lý được những hành vi nhập lậu, bán hàng gian, hàng giả của y. Cũng lời đồn trong giang hồ cho biết rằng công việc kinh doanh của Tây độc Âu Dương Phong rất phát đạt.


Ôi ta buồn ta đi lang thang

 Hắn đi lơn tơn trên đường. Ngơ ngơ, ngáo ngáo. Ôi ta buồn ta đi lang thang, bởi vì đâu?

Đang lang thang, hắn thấy một đám đông người đang tụ tập, ngửa mặt lên trời nhìn gì đó. Thấy đông vui là mừng lắm, hắn tấp ngay vô đám đông và cũng ngửa mặt lên trời.

Hắn nhìn mãi, nhìn mãi mà chẳng thấy gì lạ. Chỉ thấy những đám mây, lúc thì thành hình con chó, lúc trông giống con heo, lúc thì trông giống... hắn.

Nhìn đã, hắn quay qua hỏi người bên cạnh: Thấy gì hông đại ca?

Người này vẫn ngước mặt nhìn trời, khẽ đáp: Suỵt, nhìn đi, ngó lên trời đi!

Hắn lại nhìn mãi, nhìn mãi mà cũng chẳng thấy gì. Chỉ thấy những đám mây, lúc thì thành hình con gà, lúc trông giống con vịt, lúc thì trông giống... hắn.


Hậu duệ của Trạng Quỳnh


1.

Chuyện ngày xưa Trạng Quỳnh đi đò ngang lâu ngày không trả tiền đò. Anh lái đó đòi nợ thì Quỳnh bảo:
  • Đợi đấy, ngày mai ta trả!
Rồi mua tre, nứa, lá làm một cái bè ở giữa sông. Xong phao lên rằng trong ấy yết thơ Trạng.

Người ta nghe nói có thơ Trạng, ùn ùn đi đò ra bè để xem. Người xem xong quay về, được hỏi: Có gì ngoài đó? Thì chỉ trả lời cộc lốc: Ra xem thì biết! chứ chẳng chịu nói mình đã đọc thấy gì. Cứ thế người ta càng tò mò, hết lượt này đến lượt khác đón đò đi xem. Anh lái đò được bữa đưa đò mỏi cả tay.


Kỹ năng mềm trên không gian ảo


Hai Ẩu ngồi cặm cụi đọc hết trang web này đến trang web khác, xong lại lui cui vô Facebook xem hết chỗ này đến chỗ nọ.

Một lúc sau, Hai Ẩu reo lên: Tìm ra rồi! Và Hai Ẩu gọi ngay cho Ba Trợn đến để thông báo phát kiến tuyệt vời của mình.

Hai Ẩu nói:
  • Chú em coi nè, thằng này nó đứng, ngồi trên đầu cụ rùa ở Văn miếu Quốc tử giám, rồi còn chụp hình đưa lên Facebook nữa!
  • Em biết vụ này. Thằng này bị dân tình lên án quá chừng. Mọi người còn đang đòi tìm ra nó để... làm thịt đó.