Hai Ẩu vừa nhận được thư của ông Nguyễn Văn Tèo, một doanh nhân trong ngành máy tính. Thể theo nguyện vọng của ông, Hai Ẩu xin được đăng toàn văn bức thư để bạn đọc có ý kiến. |
Kính gửi: Quý Ban biên tập Tạp chí e-CHÍP,
Quý anh Hai Ẩu,
Quý "thượng đế" kính mến,
|
Tôi hết sức mạo muội gửi thư này đến quý vị, mong bày tỏ nỗi lòng mình. |
Tôi là một nhà kinh doanh máy tính. Số là, qua quý báo, quý anh Hai Ẩu, tôi thấy các thượng đế thân yêu luôn được đề cao, còn những người kinh doanh như chúng tôi thường bị vẽ ra như một bọn... lừa đảo, thất hứa, gian manh. Ôi, trời cao đất dày có thấu chăng nỗi lòng của chúng tôi! Thượng đế khách hàng là chén cơm manh áo của chúng tôi. Không có các ngài thì chúng tôi không có cháo để mà húp, không có cái quần xà-lỏn để mà mặc, chúng tôi không hết lòng chiều các ngài thì thôi chứ nào dám đối xử tệ với các ngài mà quý báo nỡ vu oan giá họa cho chúng tôi như thế. |
Kính thưa quý báo, |
Tình ngay mà nói, trong giới kinh doanh chúng tôi cũng có người đàng hoàng lương thiện, có kẻ ranh ma gian xảo – nhưng ngay trong khách hàng cũng có người cực kỳ dễ thương, có người... thương hổng nổi. Sao quý báo không nêu lên cho thiên hạ biết để thông cảm cho chúng tôi, mà lại cứ nhè chúng tôi ra mà "nện" vậy? |
Tôi xin nêu lên vài dẫn chứng. |
Quý vị nói chúng tôi bán mắc. Nhưng có ai biết đâu rằng ngài “thượng đế” trực tiếp đi mua cứ nằng nặc đòi chúng tôi nâng giá lên để ngài được hưởng cái khoản chênh lệch đáng yêu ấy, chứ chúng tôi có được lời lãi thêm gì đâu. Không nâng giá lên cho các ngài thì các ngài một đi không trở lại, còn nâng lên thì chúng tôi bị tứ bề thọ địch. Thứ nhất là bị mang tiếng bán mắc. Thứ hai là lỡ có chuyện gì xảy ra thì các ngài ấy khai với thanh tra là “không biết, không thấy”, cuối cùng chỉ có chúng tôi là lãnh đủ tội trạng. Thứ ba là bán giá cao như vậy thì không biết lấy đâu ra hóa đơn đầu vào cho hợp lý, hóa ra là lãi nhiều (ảo), mà lãi nhiều thì phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều, hic, tiền đâu mà đóng vì đã chi hoa hồng hết rồi. Thứ tư là... nhức đầu. |
Quý vị nói chúng tôi bảo hành không chu đáo. Quý vị có biết đâu trong số quý vị có những người thuộc hàng cao thủ thượng thừa. Linh kiện mua xong, xài đã đời, cảm thấy không khoái nữa mà thấy hàng vẫn còn trong thời gian bảo hành thì bèn dùng những tuyệt chiêu làm cho nó hư mắt trần không thấy được, rồi đem đến chúng tôi ép phải bảo hành, đổi lấy hàng mới tinh. Chúng tôi là người trần mắt thịt, không thể bắt bẻ được gì, đành ngậm ngùi bảo hành, chịu lỗ. Có khi gặp mùa mưa như bây giờ, sét đánh đùng đùng làm đủ thứ linh kiện bị hư. Trời ơi, trời đánh thì xin tha cho con, đừng bắt con phải bảo hành. Vậy mà các ngài cũng mang đến đòi bảo hành, nếu không sẽ... cắn lưỡi tự tử, làm chúng tôi phải rụng rời tay chân cắn răng đổi hàng mới. |
Bây giờ nói qua chuyện làm thương hiệu. Quý vị cũng biết nhược điểm của mấy cha làm thương hiệu như chúng tôi là rất lo thương hiệu bị tổn thương. Biết thế, cho nên mới có chuyện này xảy ra, tôi xin kể hầu quý vị: |
Có một thượng đế khả kính, mua máy tính của chúng tôi cách đây đã tròn 5 năm. Bữa nay ngài buồn tình thấy máy của mình chạy sao chậm quá so với máy đời mới của thiên hạ. Ngài bèn vác máy tới chúng tôi đòi làm cho nó chạy nhanh hơn. Hic, đã 5 năm, qua bao nhiêu đời máy rồi, nâng cấp làm sao được ngoài chuyện đề nghị ngài mua máy mới? Thế là ngài đùng đùng nổi giận la hét om sòm giữa bàn dân thiên hạ làm chúng tôi... quê một cục. Ngài còn đòi đưa lên báo cho chúng mày biết mặt (nói quý báo đừng tự ái, mỗi lần bị hăm đưa lên báo là chúng tôi đổ mồ hôi hột!). Cuối cùng ngài đề nghị chúng tôi mua lại cái máy cũ ấy để chứng tỏ “tinh thần trách nhiệm”. Ôi, nếu khách hàng nào xài máy tính 5 năm xong cũng đến bắt chúng tôi mua lại thì chúng tôi trở thành một cửa hàng lạc-xoong mất. Thế là ngài dõng dạc tuyên bố: Được, chúng mày không mua lại, tớ đây cũng cóc mang về, tớ sẽ ra đứng giữa đường ôm máy ném xuống đất và hét lên “Thương hiệu XYZ là cái đồ bỏ như thế này đấy bà con ơi!”... |
Kính thưa quý báo, quý anh Hai Ẩu, quý thượng đế,
|
Thư bất tận ngôn. Chúng tôi vẫn luôn coi thượng đế là những người có quyền năng tuyệt đối và nguyện phục vụ hết lòng. Chúng tôi viết thư này nhằm chia sẻ chút nỗi lòng cùng quý vị và cùng các đồng nghiệp gần xa. Mong quý vị hiểu và thông cảm cho. Mong nhận được ý kiến của quý vị.
|
Kính thư,
Nguyễn Văn Tèo
Giám đốc Công ty Máy tính XYZ
|
___eChip số 255 - 2005
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét