Thương hiệu Sài Gòn

Míx-tờ Giôn, chuyên gia nghiên cứu về thương hiệu, sang Việt Nam du lịch đồng thời tìm hiểu thị trường. Một hôm, ông đặt chân đến một tỉnh nhỏ, vừa đi, vừa ngó các cửa hàng trên phố. Giôn thấy ở một cửa hàng có treo băng-rôn với dòng chữ: Tại đây bán máy vi tính bằng giá Sài Gòn. Lòng vòng một hồi nữa, Giôn đến một công ty, trên bảng hiệu có ghi câu: Phục vụ kỹ thuật chất lượng cao nhất – Chuyên gia Sài Gòn.
Đến một doanh nghiệp khác, Giôn chặn một khách hàng vừa từ trong bước ra, hỏi chuyện làm quen: Chào ông. Ông đi đâu đó? Người kia trả lời: Tôi đi mua máy tính.
Giôn ngạc nhiên: Ồ, sao tôi không thấy ông mang máy tính ra?
Trả lời: Tôi chỉ vô đây dọ giá thôi, đi Sài Gòn mua cho chắc ăn.
Giôn gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Cái thương hiệu Sài Gòn này nổi tiếng thật đấy. Chắc là cái công ty Sài Gòn nào đó họ nhượng quyền (franchising) sử dụng thương hiệu cho các công ty ở đây đấy mà, giống như Pierre Cardin nhượng quyền hàng may mặc, McDonald nhượng quyền fast food... Nghĩ vậy, Giôn quyết tâm đến thành phố Hồ Chí Minh tìm cho ra cái công ty Sài Gòn lừng danh ấy!

Lạ nước lạ cái, Giôn chẳng biết hỏi ai, bèn ghé vô tòa soạn e-CHÍP cầu cứu. Chẳng may gặp... Hai Ẩu ra tiếp. Hai Ẩu vừa dốt tiếng Anh, lại vừa... ẩu, nghe ba chớp ba nhoáng tưởng Giôn hỏi về đội bóng đá Cảng Sài Gòn, bèn tía lia:
- Cảng Sài Gòn đó hả? Đó là một đội bóng nổi tiếng ở Việt Nam hồi... xưa, với lối đá kỹ thuật, đẹp mắt. Cảng Sài Gòn là đội bóng có nhiều fan hâm mộ nhất ở phía Nam và được xếp hạng rất cao ở Việt Nam. Nhưng đó là “chuyện xưa tích cũ”, bi giờ Cảng Sài Gòn đang lẹt đẹt ở cuối bảng V-League. Còn ở hạng “top” giờ là Gạch Đồng Tâm Long An, Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai...
Míx-tờ Giôn càng nghe càng... ú ớ, hổng hiểu gì hết, vội cám ơn rối rít và dzọt lẹ. Nửa ngày sau, đầu óc lú lẫn của Hai Ẩu mới sáng ra, hiểu được cái ông Mix-tờ Giôn muốn hỏi việc gì. Hai Ẩu lầm bầm:
- Hừm, Sài Gòn, thương hiệu Sài Gòn. Sài Gòn này có lắm công ty, đàng hoàng có, cà chớn có. Đâu phải cứ Sài Gòn là ngon đâu? Mà lạ thiệt, mình làm mà không tin ở mình, cứ khoác cái áo Sài Gòn vô. Sao không tự mình xây dựng thương hiệu cho mình? Cứ coi đá banh thì biết, Hoàng Anh Gia Lai, Gạch Đồng Tâm Long An chả “ngon” hơn Cảng Sài Gòn à?
Lắc lư cái đầu vài phát nữa, Hai Ẩu lại tiếp tục lầm bầm:
- Thương hiệu Sài Gòn. Cũng có lý, không có lửa làm sao có khói? Dù sao đi nữa, cũng đã có tiếng thơm, cũng trở nên “thương hiệu”. Công ty nào mở ở Sài Gòn vô hình chung cũng đã thừa hưởng được “uy tín thương hiệu” này rồi. Làm càng tốt, thương hiệu chung càng được nâng cao. Làm ăn bậy bạ, thương hiệu chung bị “chìm xuồng” theo. Giữ sao cho được tốt là trách nhiệm chung của mọi người.
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Hai Ẩu kết luận: Thôi, đó không phải chuyện của mình.
Nghĩ vậy, Hai Ẩu bèn đi ngủ.
__
eChip số 219 - 2005

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét