No question!

Chẳng biết do ai giới thiệu mà Hai Ẩu được mời tham dự một buổi hội thảo về giải pháp ứng dụng phần mềm. Đầu buổi hội thảo, Hai Ẩu còn lờ mờ hiểu được vấn đề, nhưng càng nghe, càng lơ mơ, và cuối cùng là mù tịt, hổng hiểu gì hết. Sợ người ta nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của mình sẽ biết mình... ngu, nên Hai Ẩu len lén chuồn ra ngoài, kiếm chỗ ngồi “nghỉ mệt” ở hành lang phòng họp.
Vừa bước ra ngoài, Hai Ẩu đã gặp một anh chàng ngồi sẵn ở đấy tự lúc nào. Thầm nghĩ, chắc thằng cha này giống mình, thậm chí còn "ngu" hơn mình nữa vì hắn chuồn ra trước cả mình cơ mà, Hai Ẩu bỗng thấy đồng cảm và nảy ra ý muốn làm quen.
Lân la đến gần anh ta, Hai Ẩu bắt chuyện: Nội dung hội thảo cao siêu quá, anh nhỉ?
Anh ta lườm Hai Ẩu, nói: Trò trẻ con ấy, nghe mà phát chán!
Rồi khẽ khàng hỏi Hai Ẩu: Mà này, anh bạn đã từng biết tôi chưa nhỉ?
Biết mình đã gặp một cao nhân, Hai Ẩu bèn bắt chước Quách Tĩnh đại hiệp trả lời một câu rất hào sảng: Tại hạ hâm mộ quý tiền bối đã lâu. Xin... cho biết quý danh.
Anh ta trịnh trọng đưa một tấm cạc: Giám đốc một công ty cung cấp giải pháp phần mềm.

Hai Ẩu hỏi một cách lịch sự: Chẳng hay công ty của ông anh cung cấp những phần mềm gì, để lúc cần thiết tôi sẽ mua trang bị cho cơ quan của mình. Phần mềm kế toán, quản lý nhân sự, hay quản lý sản xuất...?
Anh ta nhìn Hai Ẩu bằng... một phần tư con mắt: Sá gì những thứ cò con ấy mà công ty tôi phải làm?
Tự thấy xấu hổ cho mình, Hai Ẩu nhớ lại một thuật ngữ mới nghe trong buổi hội thảo và hỏi: Ôi, thế ra công ty của ông anh cung cấp các giải pháp ERP? Thật là "Thái Sơn, Bắc Đẩu". Tôi đây nghe giới thiệu mà hổng hiểu gì hết, thế mà ông anh lại sản xuất ra ERP được. Bội phục! Bội phục!
Anh ta vẫn nhìn Hai Ẩu bằng... nửa con mắt: ERP cũng chả là cái gì cả. Công ty của tôi cung cấp các giải pháp toàn diện, cực kỳ toàn diện.
Rồi anh ta thao thao bất tuyệt giới thiệu:
- Anh biết chuyện một con bò chui qua cái máy hiện đại thì đầu bên kia sẽ thành cây xúc xích chứ? Ậy, phần mềm của tôi cũng như thế, hoặc hơn thế nữa. Lấy thí dụ thế này cho anh dễ hiểu: Giả sử cơ quan anh là một xí nghiệp in. Một bản thảo được đưa đến, yêu cầu in 1.000 bản. Phần mềm của tôi sẽ tự động tính xem tốn bao nhiêu giấy, bao nhiêu mực. Không sai một giọt mực! Chỉ cần bản thảo thêm một dấu chấm thôi, phần mềm của tôi cũng tính được là cần thêm bao nhiêu miligram mực. Đó là chuyện vật tư. Phần mềm này cũng tự động tính luôn những vật tư đầu vào sẽ mua của ai, giá bao nhiêu, công nợ bao lâu, thanh toán thế nào, đó là chuỵên tài chính. Bao nhiêu công nhân đứng máy in, gấp, đóng, xén, mỗi người đứng bao nhiêu giờ phút giây, và như vậy sẽ được trả lương bao nhiêu. Đó là chuyện lao động tiền lương, v.v và v.v...
Anh ta còn diễn thuyết say sưa rất nhiều nữa về sản phẩm của mình, rồi kết luận:
- Phần mềm của tôi mang đẳng cấp quốc tế, đáp ứng cực tốt cho các tập đoàn quốc tế, các công ty đa quốc gia. Trị giá mỗi phần mềm hàng triệu đô la. Chính vì vậy các công ty trong nước không thể nào kham nổi tiền bạc để trang bị. Thực đáng tiếc! Thiệt đáng tức!
Hai Ẩu nhủ thầm: Mình xui thiệt. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Mới “lánh nạn” từ trong kia ra đã gặp ngay quái kiệt.
Bỗng nhiên anh ta hất hàm nhìn Hai Ẩu, xổ một câu tiếng Anh:
- Is there any question? (Hỏi gì nữa hông?)
Hai Ẩu cũng buộc miệng trả lời bằng một câu tiếng Anh:
- No question!(*) (Hổng hỏi gì nữa!)
____
(*) Xin hiểu là Nô + dấu hỏi = Nổ!
_____eChip số 303 - 2005

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét