Chuyện của tỷ phú



Thạch Sùng và Thạch Sanh là... 2 anh em. Thạch Sùng đầu tư chứng khoán, Thạch Sanh kinh doanh máy tính. Chẳng biết ai mời ai mà hôm ấy cả hai cùng nhau ngồi uống cafe và tán chuyện rôm rả.

Câu chuyện trong quán cafe là những chuyện thời sự vừa xảy ra. Thạch Sùng phát pháo trước:
  • Chú em biết không, bầu Kiên bị bắt có 3 ngày thôi mà thị trường chứng khoán Việt Nam đã bốc hơi 5,6 tỷ đô la.
Thạch Sanh trầm trồ:
  • Nghe đâu ngay trong ngày đầu tiên sau khi bầu Kiên bị bắt thì cổ phiếu của gia đình ông sụt giảm 164 tỷ đồng, và 3 hôm sau thì coi như mất toi 361 tỷ đồng.

Thôi chia tay từ đây


1.
Chẳng biết từ đâu và từ bao giờ các blogger gọi trang blog cá nhân của mình là nhà. Tạo một blog mới gọi là cất nhà. Vào xem blog của ai đó gọi là ghé nhà chơi.

Cách gọi này xem vậy mà lại rất chính xác. Trong rất nhiều blogger của cùng một website blog nào đó, có những nhóm blogger thường xuyên qua lại với nhau, để lại cho nhau những còm-men, tạo thành những xóm gồm nhiều nhà chơi chung với nhau (họ Add friendkết bạn với nhau).


Tôi có một giấc mơ


Tôi đang đọc một quyển sách - sách dịch - rất hay. Hay đến mức tôi sẽ không nêu tên quyển sách này cho các bạn biết đâu. Hứ, ai lại đi quảng cáo không công bao giờ!

Đó là một quyển sách của một tác giả nổi tiếng viết về một nhân vật nổi tiếng của một công ty nổi tiếng (chỉ riêng người dịch là... chưa nổi tiếng!). Nhân vật và công ty nổi tiếng này thuộc lĩnh vực IT, là lĩnh vực tôi đang làm việc và đang yêu thích. Phải đọc để hiểu biết thêm là điều tất nhiên!

Thời giờ thì hạn hẹp, nên tôi chỉ có thể đọc vào buổi tối, sau khi đã gút xong những việc cần làm trong ngày.