Tôi đi học

Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, CON tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.

Nơi tôi đến học là UBND xã. Thầy dạy tôi học là mấy chú kỹ sư trên Sở Khoa học Công nghệ tỉnh. Và cái thứ mà tôi học là: Sử dụng Internet.

Trong bài diễn văn khai trường (khai mạc hay khai trường thì cũng là khai), ông đốc (đốc học hay giám đốc âu cũng là đốc) nhấn mạnh: “Từ nay công nghệ thông tin đã đến xã, Internet đã đến với ruộng đồng, các bác nông dân chỉ cần đến đây truy cập Internet sẽ nắm mọi thông tin khoa học kỹ thuật phục vụ cho công chuyện làm ăn của mình, các bác cũng nắm ngay được mọi diễn biến thời sự của tỉnh nhà, của đất nước và của cả thế giới.”

Sướng hè! Hồi nào tới giờ tôi chỉ ngó thấy xấp nhỏ tụi nó xài cái máy vi tính chớ còn riêng mình tôi chưa dám rờ tới lần nào. Ờ, mắc cỡ là một chuyện, chuyện nữa là mình không biết xài, bấm bậy bạ lỡ nó... nổ một phát thì có mà chết cả đám.


Bây giờ được mấy chú nhỏ trên Sở chỉ bảo tận tình, tôi đã biết được thế nào là en-tơ, thế nào là ét-kếp. Khoái nhứt là nắm cái con chuột trắng nhỏ như cái bánh bao nhúc nha nhúc nhích.

Ba ngày bỏ mần ruộng học vi tính thiệt là xứng. Cuối cùng tôi cũng đã biết truy cập Internet ra sao. Thiệt là sướng hơn đọc nhựt trình. Phải cái là tay chân mình nó hơi thô ráp nên bấm tới bấm lui cũng có khó khăn. Nhưng không sao, rồi cũng quen mà... Đúng là “Cái phút ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên?”
...

Một tuần sau cái phút ban đầu ấy, nhớ Internet quá, tôi rủ thằng con lên xã để thăm lại... con chuột.

Bữa nay không còn đợt học nữa nên xã vắng hoe. Cái máy tính đang trùm mền. Con tôi xin phép xài máy và bật lên cho tôi sử dụng. Sao kỳ vậy ta? Sao cái máy tính bật lên hổng có cái hình giống như tôi thấy bữa hổm mà toàn là chữ nghĩa gì lung tung vậy ta?

Con tôi hỏi thì anh cán bộ xã trả lời: “Không biết hôm bữa ông chủ tịch xã bấm sao đó mà nó... hư luôn tới giờ. Xã không ai biết sửa nên trùm mền để đó.”

May là thằng con tôi cũng khá, nên nó loay hoay một hồi máy cũng chạy được. Hai cha con tôi hí hửng “dzô” Internet để đọc tin. Lại không được. Con tôi bảo là tại không có connect. Rồi nó lại hí hoáy làm gì đó, kết quả là cũng lướt Web được.

Lạ! Sao mấy chú trên Sở nói là Internet cập nhật thông tin nhanh như điện xẹt mà bữa nay tôi thấy thông tin cũng y chang như cách đây một tuần (tuần trước thực tập bấm tới bấm lui cả chục lần nên tôi còn thuộc lòng trang tin đó như cháo mà!). Con tôi giải thích rằng nó đang truy cập offline. Chưa kịp hỏi offline có nghĩa là gì thì nó nói nhỏ với tôi: “Tía cho con ba ngàn đi, con dẫn tía về điểm dịch vụ gần nhà mình, truy cập sướng hơn”.

Đúng thiệt, tốn ba ngàn đồng mà sướng, thắc mắc gì thì có thằng con hướng dẫn ngay bên cạnh. Quá đã! Dù sao cũng cám ơn mấy ông trên Sở giúp mình khỏi sợ máy vi tính, làm quen với Internet. Ôi, cái phút ban đầu lưu luyến ấy...

Tối đó, nằm thiu thiu ngủ, tôi mơ màng nghe trên ti vi đang phát một phóng sự gì đó: “Sở Khoa học Công nghệ đã đưa ứng dụng CNTT đến vùng sâu vùng xa, từ nay mỗi xã đều có một máy vi tính, nông dân được hỗ trợ phương tiện và tri thức để tiếp cận CNTT. Chúng tôi kính mời khán giả theo dõi phóng sự Đưa thông tin đến xã...”.

Đột ngột, thằng cháu nội bỗng rú lên làm tôi giật mình tỉnh giấc:

  • Ông nội kìa! Ông nội trên ti vi kìa!
Tôi chồm dậy, coi ti vi. Đúng, đúng là Hai Lúa này đang học vi tính, được quay lên ti-vi.

Hà hà, quá đã! Ứng dụng công nghệ, hỗ trợ phương tiện gì không cần biết. Quan trọng là Hai Lúa này đã được lên ti vi. Hồi nẳm tới giờ làm ruộng bao nhiêu đời rồi mà chưa có ai trong dòng họ Hai Lúa được lên ti vi. Vậy mà bây giờ, nhờ có cái vụ CNTT, có Internet mà Hai Lúa đây được lên ti vi. Đúng là thời của công nghệ cao có khác, phải không thưa bà con?

eChip số 146 - 2004

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét