Điều cụ Chu văn An chưa biết

Xe dừng trước cổng Văn miếu, đoàn gồm những nhân vật ăn mặc rất bảnh bao xin vào diện kiến cụ Chu văn An, bậc tôn sư của muôn đời.

Nhà giáo Chu văn An ra tiếp khách, cụ rất ngạc nhiên nhìn các vị khách xa lạ, chẳng biết là ai. Không phải là đám sĩ tử học trò cũ của thầy từ trước đến nay, cũng không phải là các nhà sư phạm thường đến xin ý kiến của thầy về sự nghiệp giáo dục.



Tháng cô hồn


1.
  • Nè bồ, sao tui phone cho bồ mà cứ nghe ò í e không vậy? Hết tiền à?
  • Hổng phải. Điện thoại hư rồi, chưa mua cái mới.
  • Nghèo dữ vậy sao? Smartphone bây giờ rẻ bèo ấy mà. Tui cho mượn tiền mua nè.
  • Không phải không có tiền, mà là tháng này không mua được. Bởi vì là tháng cô hồn, không nên mua sắm gì hết. Huống hồ mua cái phone là thứ đồ dùng liên quan đến nhiều chuyện của mình, kỵ lắm à nha!
  • Thời buổi này là thời buổi nào mà còn tin tháng cô hồn? Vậy chẳng lẽ cả tháng không xài điện thoại à? Vậy rồi công việc giao thiệp, quan hệ bạn bè ra sao? Thôi đi mua một cái phone mới đi ông bạn!
  • Thôi được rồi, tui mua ngay.