Cô bé bán diêm

Đêm ấy trời thật lạnh. Đã mấy ngày bão liên miên.
Cô bé tay ôm bao giấy đầy những hộp diêm, vừa đi vừa cất giọng rao mời. Lạnh thế mà bé phải lê đôi chân trần trên hè phố. Trời lạnh như cắt. Hai bàn chân của bé sưng tím cả lên. Bé cố lê từng bước sát dưới mái hiên cho đỡ lạnh, thỉnh thoảng đôi mắt ngây thơ ngước nhìn đám đông hờ hững qua lại, nửa van xin, nửa ngại ngùng. Không hiểu sao bé chỉ bán có một ngàn đồng một hộp diêm mà không ai thèm hỏi đến.
Càng về đêm, trời càng lạnh. Bé bán diêm thấy người mệt lả. Đôi bàn chân bây giờ tê cứng, không còn chút cảm giác. Bé bắt đầu dán mắt vào những ngôi nhà hai bên đường. Nhà nào cũng vui vẻ, nhộn nhịp. Bên ngoài dán đầy những poster sặc sỡ. Kìa là Võ lâm truyền kỳ, kìa là MU Xứng danh anh hùng...
Bóng tối, cơn lạnh lẫn cơn đói như phủ lên, như quấn vào hình hài nhỏ bé ốm yếu. Bé vào núp bên vỉa hè giữa hai dẫy nhà cao để tránh cơn gió quái ác và tìm chút hơi ấm trong đêm. Ngồi nghỉ một lát, chợt nhớ ra bao diêm, bé lấy ra một cây, quẹt lên để sưởi cho mấy ngón tay bớt cóng.

Cây diêm cháy bùng lên thật sáng. Cô bé bỗng nhiên bước vào cõi giang hồ của Võ lâm truyền kỳ. Cô bé biến thành một nữ hiệp của phái Nga Mi, đang trên bước đường rèn luyện để luyện Nga Mi kiếm pháp và Nga Mi chưởng pháp. Hỡi ôi, chưa kịp thu phục được hổ chúa để học Từ hàng phổ độ thì que diêm đã phụt tắt.
Cô bé quẹt lên một cây diêm thứ hai. Khi cây diêm cháy bùng lên, cô bé tiếp tục thấy mình là nữ hiệp Nga Mi. Giờ đây nữ hiệp đang hành tẩu giang hồ, và chao ôi, nàng vừa gặp một hiệp khách anh hùng mang tên Trương Vô Kỵ. Chưa kịp làm quen cùng Vô Kỵ thì que diêm lại phụt tắt.
Cô bé trở lại với bóng tối dầy đặc, với cái lạnh bây giờ càng khủng khiếp hơn. Bé sợ quá, sợ lạnh, sợ tối, vội vàng lấy bao giấy đổ diêm ra hết, rồi cứ quẹt lên từng cây một, hết cây này đến cây khác.
Cứ thế, mỗi que diêm cháy lên lại đưa cô bé đến thế giới của Võ lâm truyền kỳ. Cô bé đã lên từ level 10 đến 20, 50 rồi 70, 80... Cô đã trải qua những cuộc chiến sinh tử. Cô đã có người yêu cùng hành hiệp trong chốn giang hồ. Và cô sắp được bình chọn thành một trong thập đại mỹ nhân.
Trong ánh sáng của mỗi cây diêm, cô bé thấy mình được sống trong một thế giới khác, được gặp và quen những người thân cũng như kẻ thù khác. Có hận thù, có yêu thương, có thành công, có thất vọng... Mỗi lần que diêm tắt, thế giới ấy tan biến, bé hoảng sợ, vội vàng quẹt lên một que khác, thế giới ảo lại hiện ra. Cứ như thế, tay bé cứ say sưa quẹt hết mớ diêm này đến mớ diêm khác. Rồi như người điên, bé lấy que diêm châm vào cả hộp diêm.
Ánh lửa bùng lên, thế giới ảo hiện ra mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô bé cũng cảm thấy mình bùng cháy hẳn lên. Rồi tắt lịm. Cô gục xuống. Bóng đêm bây giờ hoàn toàn chế ngự.
Sáng hôm sau, những người trong phố tìm thấy em bé đáng thương nằm gục bên cạnh một điểm dịch vụ game online. Trong người cô bé không còn một xu, xung quanh cô là đống que diêm đã cháy văng vãi tung tóe.
Người ta đưa cô bé vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán rằng cô bị đột quỵ do kiệt sức...
HẢI ÂU
(Phóng tác theo truyện của Andersen)
eChip số 276 - 2005

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét