Nỗi buồn gác trọ

Chuyện kể rằng có một căn gác trọ nọ:

Gác lạnh về khuya cơn gió lùa
Trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa


Nếu trong căn gác trọ ấy có một nàng thiếu nữ thì:

Có người con gái buông tóc thề
Thu về e ấp chuyện vu quy


Nhưng trong căn gác trọ không phải có một mà tới bốn cô thiếu nữ nên chuyện xảy ra không như trong nhạc phẩm Nỗi buồn gác trọ. Chuyện đăng lên báo rằng:

Càng ngày càng gọn

Văn Tèo không phải đại gia cũng không phải chuyên gia, nhưng hắn là một tay khoái xài đồ IT và khoái tìm hiểu công nghệ mới.

Khi máy tính bảng xuất hiện, Văn Tèo khoái lắm và nói:
  • Phen này mình sắm một cái máy bảng để làm việc. Thay vì vác cái laptop nặng vài ba ký mình chỉ cần cầm cái máy bảng vài trăm gam thôi. Thiệt là càng ngày càng gọn, thiệt là thơ thới nhẹ nhàng!
Tưởng Văn Tèo sẽ đi làm việc với cái máy bảng gọn nhẹ thôi, đâu dè chỉ vài ngày thôi là hắn lại đeo laptop.  Hỏi, thì hắn phân trần:
  • Cái máy bảng thiệt ra đâu có thay cái laptop được. Mình làm việc với bộ phần mềm Office, phần mềm đồ họa, v.v… trên máy bảng đâu có. Máy bảng chỉ chơi game là ngon, ngoài ra còn lướt web, chụp hình… Nói chung là chơi nhiều hơn làm.
  • Vậy bỏ máy bảng rồi à?
  • Đâu có! Đã xài rồi thì ghiền, đâu bỏ được. Mình bỏ nó chung trong túi laptop nè, như mẹ bồng con vậy đó!