Ngày qua ngày, tui ăn mì gói hoặc gặm bánh mì chờ thời, lướt web đọc thông tin, mong đến một ngày mình sẽ nhất thế giới.
Rồi một hôm tui đọc được thông tin một công ty Việt Nam tuyên bố: sắp cho ra mắt smartphone đẹp nhất thế giới. Tui tê tái cả người luôn, vừa mừng vừa tủi. Mừng vì Việt Nam mình hay quá, giỏi quá, làm được cả smartphone đẹp nhất thế giới, đi sau mà về trước những tên tuổi lẫy lừng trong lĩnh vực này như Apple, Samsung luôn. Tủi vì người khác làm được điều này chứ không phải là mình.
Rồi không chỉ trong lãnh vực kỹ thuật, tui thấy đâu đâu người ta cũng làm ra những thứ nhất thế giới. Tô hủ tiếu bự nhất thế giới, cái bánh chưng to đùng nhất thế giới... (họ thì nói là nhất Việt Nam thôi, nhưng đã nhất Việt Nam thì đương nhiên là nhất thế giới rồi, vì ngoài Việt Nam ra thì thế giới đâu có ai... làm chuyện khùng vậy!)