Thầy giáo “mì ăn liền”

(Thân tặng các thầy-giáo-không-bằng-cấp)
HAI ẨU
Hàng năm, cứ đến ngày 20 tháng 11 là hắn lại băn khoăn tự hỏi: Không biết mình có phải là thầy giáo không nhỉ?

Có thể lắm chứ! Bởi vì tối nào hắn chẳng lên lớp dạy tin học văn phòng tại các trung tâm tin học. Và các em, anh, chị, ông, bà học viên chẳng gọi hắn bằng “thầy” đó sao?

Nhưng mà không thể! Bởi vì đã là thầy ắt phải hơn trò, ít ra là về bằng cấp. Mà hắn thì có bằng cấp gì đâu. Chỉ là một gã trung cấp kế toán, làm việc cho một công ty quèn. May nhờ công việc cần tiếp xúc với máy tính nhiều, hắn sử dụng thành thạo Word, Excel để xử lý văn bản, làm báo cáo kế toán, bây giờ đem mớ kinh nghiệm đó ra “kể” lại cho người khác cùng nghe. Còn học viên của hắn là ai? Kỹ sư có, cử nhân có, bác sĩ có, giáo viên có... Nghĩa là hầu như tất cả đều xứng đáng làm... thầy của hắn.

Nhưng, sao lại không thể? Học viên của hắn hơn hắn ở những ngành nghề khác, còn trong lĩnh vực tin học rõ ràng họ đang phải nghe hắn dạy, tức là kém hơn hắn rồi. Thế thì hắn là thầy đứt đuôi con nòng nọc chứ còn gì nữa!


Không đúng. Căn cứ vào đâu để bảo rằng trong lĩnh vực tin học hắn hơn học viên chứ? Hắn không có bằng đại học công nghệ thông tin, trung cấp cũng không, ngay cả mảnh bằng A Tin học lận lưng cũng không có. Hắn chỉ có kinh nghiệm, sự mày mò tự tìm hiểu để đáp ứng công việc thực tế của mình thôi.

Nhưng - lại nhưng - nếu không đúng, tại sao người ta vẫn đến học những lớp do hắn dạy? Đã vậy ngày càng nhiều người học nữa chứ! Họ còn nói là hắn dạy dễ hiểu, học là có thể ứng dụng ngay chứ không phải như các nơi khác, nói toàn những chuyện cao siêu nhưng lại không thể hình dung ra sẽ ứng dụng những điều đó trong thực tế như thế nào. Hừm, dễ hiểu là cái chắc rồi! Bởi vì trình độ của hắn làm gì biết nổi những “điều khó hiểu” để hù thiên hạ. Hắn biết gì nói nấy, thấy sao nói vậy, đâu cần lý thuyết cao siêu thì làm gì “đạt được trình độ khó hiểu” cơ chứ! Còn ứng dụng được ngay cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì hắn đem chính những điều ứng dụng của mình ra để trình bày, đâu phải những điều trong sách vở. Không ứng dụng được mới là lạ! À, thế ra hắn cũng có khả năng sư phạm đấy nhé!

Không, không đúng. Hắn không hề có trình độ sư phạm! Còn nhớ, theo yêu cầu của ngành giáo dục, trung tâm tin học nơi hắn cộng tác bắt hắn phải đi học một khóa bồi dưỡng sư phạm mới cho đứng lớp. Nhưng hắn có đi học đâu! Lấy đâu ra thời gian học bồi dưỡng sư phạm khi ban ngày làm việc ở công ty, ban đêm tranh thủ dạy thêm để... kiếm cơm?

Có thể hắn không phải là thầy giáo. Nhưng đến ngày 20 tháng 11 hàng năm vẫn có những học viên gửi quà tặng hắn. Thế không phải là “thầy” thì là gì?

Năm nay cũng vậy. Hắn đang có những gói quà 20-11 trên bàn. Hầu hết đều bé bé, xinh xinh, đơn giản. Sở dĩ nói “hầu hết” vì có một gói quà thật to, cỡ như một thùng bia hộp nhưng lại nhẹ ký. Cái gì thế nhỉ?

Hắn hồi hộp mở gói quà to nhất từ trước tới nay mà hắn nhận được, xem thử cái gì trong đấy.

Té ra là một... thùng mì gói.

Hắn reo to như Archimède vừa tìm ra định luật về sức đẩy của nước: Biết rồi, biết rồi, mình là THẦY GIÁO MÌ ĂN LIỀN! Rồi lan man suy nghĩ, vừa gật đầu ra chiều tâm đắc vừa luận rằng: mì ăn liền giá rẻ, dễ chế biến, dễ ăn và dễ tiêu hóa... giống y chang như cách mà hắn đang làm thầy vậy á!
___

eChip số 150 - tháng 11/2004

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét