Chuyện tình

Tình yêu có từ nơi đâu? Nơi đâu thì không biết, chỉ biết rằng đã có thì phải túm cho chặt, nếu không sẽ bị rớt mất hoặc một thằng gian ác nào giựt mất! Đó chính là tình cảnh của tôi khi đang là sinh viên. Thử nghĩ coi, một thằng nghèo - nhà quê - không đẹp trai lên thành phố học, trời thương sao cho lọt vào mắt xanh của một tiểu thư đài các, đang học đại học sư phạm. Không giữ được thì sau này đành ân hận ngàn năm.

Không có xe xịn để chở nàng đi dạo phố, tiền học còn không đủ đóng lấy gì dẫn nàng đi shopping. Bạn nghĩ coi, tôi biết lấy gì để giữ tình yêu của mình?

Một hôm nàng thỏ thẻ cùng tôi: Chắc em cần phải có một cái máy tính để phục vụ việc học quá anh à. Ôi, điều mong ước của nàng là quá chính đáng. Tôi đây cũng cần một cái máy tính, nhưng túi tiền của tôi lại không cho phép. Làm sao tôi có thể mua tặng cho nàng một bộ máy tính để chứng tỏ tình yêu của mình?

Trong gian khó mới rõ được tình yêu, tôi nảy ra một sáng kiến và đề nghị với nàng: Để anh mua linh kiện về lắp máy cho em thay vì mua máy nguyên bộ, mình sẽ chọn được cấu hình vừa ý và giảm được ít tiền. Vậy là tiền của nàng, công của tôi. Mỗi khi ngồi bên máy tính nàng sẽ nhớ đến một gã tình si đã hì hục lắp nên chiếc máy lý tưởng cho mình.


Nàng đồng ý, đưa tiền cho tôi mua linh kiện. Tôi bỏ ra mấy ngày trời đi khắp phố Bùi thị Xuân, Tôn Thất Tùng, vừa dọ giá vừa chọn lựa để mua linh kiện thật ưng ý. Và rồi tôi bê về một đống lỉnh kỉnh, kèm theo một bảng liệt kê những thứ đã mua để nàng tham khảo.

Nàng xem qua bảng liệt kê, rồi liếc nhìn tôi tình tứ: Anh ơi, giá RAM sao cao quá vậy? Em thấy giá trên các bảng báo giá thấp hơn nhiều mà. Hay là anh ghi lộn?

Trời ơi, dù nàng không nói ra nhưng nhìn ánh mắt “tình tứ” của nàng tôi biết ngay là nàng nghi ngờ tôi kê khống giá lên để “ăn bớt” tiền của nàng. Ôi, em ơi, cả xác thân anh đây còn sẵn sàng dâng hiến cho em, lẽ nào lại chỉa của em mấy đô hở em? Tôi tức tốc chạy ra cửa hàng, đổi lại loại RAM rẻ tiền hơn như trong các bảng giá để xóa đi áng mây mờ trong suy nghĩ của nàng.

Qua bao gian lao rồi tôi cũng ráp xong bộ máy. Máy chạy được, dĩ nhiên. Nhưng nó chạy cà lăm giống như tôi vẫn cà lăm mỗi khi nói chuyện với nàng. Khi vui nó chạy khi buồn nó treo. Tôi vã mồ hôi hột để định bệnh, và cuối cùng xác định là tại RAM dỏm. Tôi không dám nói với nàng, lầm lũi đem ra cửa hàng đổi lại.

Cái gã khốn kiếp ở cửa hàng nhìn tôi khinh khỉnh: Tại cậu ngu đó thôi, tôi đã bày cho cậu mua đồ xịn, cậu lại thích mua đồ dỏm rẻ tiền. Bây giờ đã biết chưa?

Tôi định thét lên: Ông nói AI NGU? Nhưng chợt suy ra trong vụ này người ngu chính là... nên đành câm miệng. Đành chấp nhận bỏ thêm tí tiền còm của mình để đổi RAM xịn mang về ráp máy.

Công việc rồi cũng xong, nhưng mà không ổn. Vài hôm thì bị sự cố ở cái card màn hình. Vài hôm ổ CD-ROM không đọc được. Có bữa màn hình bị đen thui. Có khi modem chết ngắt. Lại có lúc chính người trong mộng của tôi làm mất tiêu dữ liệu trên đĩa cứng. Tôi phải luôn hì hà hì hục lúc thì ngồi máy chỉnh sửa cho nàng, lúc chạy tới chạy lui đến các cửa hàng để bảo hành linh kiện, trả “quả báo” cho cái công trình của mình.

Một hôm, lúc tôi đang lui cui kiểm tra máy cho nàng thì cha nàng xuất hiện. Ông kêu tôi ra và nhỏ nhẹ nói: Con à, con có đến thăm em thì bác cũng có la rầy gì đâu. Hà cớ gì con cứ tìm cách vọc cho máy hư để kiếm chuyện tới đây hoài vậy?

Tôi cứng họng, biến thành một gã khờ, ngọng nghịu đứng làm thơ. Hu hu, tôi biết trả lời sao bi giờ?

Chuyện tình của tôi là như thế đó. Kết cuộc ra sao xin khoan viết ra đây, hẹn kỳ sau kể tiếp các bạn nhé!
___
eChip - tháng 1/2005

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét