Họp mặt đầu năm

Bạn bè học cùng lớp, sau mấy mươi năm ra đời tứ tán mọi phương, khó lòng liên hệ được với nhau chớ đừng nói chi gặp mặt. Tui và vài ông bạn già yên phận ở lại miền quê này mần ruộng, còn đa số bạn bè đều đi lên thành phố lập nghiệp, có đứa còn đi ra nước ngoài. Ấy vậy mà đùng một cái, nhờ Phây-búc và điện thoại di động, mọi người đều biết tin tức về nhau, ngày nào cũng liên lạc được với nhau. Anh thấy có hay hông?


Vé số muôn năm

Cách đây nhiều năm, tui từng tiên đoán nghề bán vé số sẽ dẹp tiệm bằng câu chuyện sau:

Bà già cầm xấp vé số bước vào quán, miệng rao: Vé số chiều xổ đêêê! Vé số chiều xổ đêêê!

Thấy một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi uống bia, ra dáng dân nhàn nhã, sang trọng, bà bước đến mời chào: Mua dùm bà lão mấy vé đi ông anh ơi! Phật Trời phù hộ chiều nay ông anh trúng độc đắc.

Ông già vênh râu nhìn bà già bán vé số, nói: Nhìn kỹ lại đi bà già ơi, ta là Tiên mà. Đã là Tiên thì muốn có gì chỉ việc hô biến là có, cần chi phải mua vé số hả?

Bà già trố mắt nhìn. Ờ, chắc là Tiên thiệt. Bà lên tiếng cầu xin:

  • Ông ơi, ông là Tiên thiệt hả? Tiên có phép phải hông? Vậy Tiên giúp cho bà già khốn khổ này vài điều ước đi. 
Ông Tiên (đó là ta đoán vậy) tu một ngụm bia rồi trả lời bà già:
  • Cũng được, đã là Tiên thì phải giúp người nghèo khổ. Bà nói thử coi bà ước muốn, cầu xin điều gì để ta xem có thể giúp được không.