Từ đâu có "chuyên gia tin học"?

Nếu bảo rằng sinh ra tôi đã là một "chuyên gia" về công nghệ thông tin thì e rằng mọi người sẽ bĩu môi chê... xạo. Vì thế, xin thú thiệt rằng tôi cũng bình thường như mọi người... bình thường. Nghĩa là cũng biết xài máy tính ở mức... cơm bình dân, cũng biết gửi meo, chít chát...
Mỗi lần "chéc meo" là mỗi lần khốn khó, cái modem cứ "tích te... tích", lúc “dzô” được lúc không, có lúc “dzô” được rồi tự nhiên bị cắt cụp nửa chừng. Thế là lại "tích te... tích" kết nối lại từ đầu. Lâu ơi là lâu! Kiên nhẫn thì tôi có thừa nhưng cũng phải biết quý thời gian chứ. Vì vậy, trong lúc chờ kết nối phải tranh thủ làm cái gì đó. Làm việc thì không đủ thời gian, hữu hiệu nhất là tranh thủ mở một cửa sổ game bé bé gọi là thư giãn!
Quỷ tha ma bắt mấy tay lập trình game, bọn hắn làm thế nào mà game lại hấp dẫn và lôi cuốn quá đi mất. Thế là từ chỗ tranh thủ chơi game để khỏi phí thời gian lúc chờ kết nối Internet, tôi trở nên ghiền game hồi nào hổng biết.
Các bạn thân mến, trừ mấy gã đạo mạo chỉ biết sử dụng máy tính để "nghiên cứu khoa học", còn tất cả mọi người trong "cõi người ta" đều biết rằng máy tính dùng chơi game phải cao cấp và đắt tiền hơn máy tính để làm việc văn phòng nhiều lần. Chả phải cụ Nguyễn Du đã từng viết: “Nghề chơi cũng lắm công phu đó sao”? Cụ Nguyễn Công Trứ còn "bản lĩnh" hơn khi ra tuyên ngôn:
Chơi cho lịch mới là chơi
Chơi cho đài các cho đời biết tay!

Nghe lời các cụ, tôi quyết tâm "chơi cho đài các" bằng cách nâng cấp máy tính lên: thay card màn hình, tăng thêm RAM, chơi loa xịn, màn hình to... "cho đời biết tay".
Càng chơi, càng thấm thía câu “Nghề chơi cũng lắm công phu”, nhất là vào thời buổi "liên tục phát triển" này. CPU mới từ Pentium III, ngoảnh qua ngoảnh lại đã có Pentium4, chưa kịp "sướng" đã thấy người ta chạy Pentium4 siêu phân luồng... Quyết tâm chẳng thua ai, tôi "thay tình như thay áo" - ủa lộn, thay máy như thay áo.
Mỗi khi nâng cấp hay thay máy mới, đồ cũ biết bỏ đi đâu? Quăng đi thì rõ là ngu, vì mang tiếng cũ nhưng mà là cũ ta mới người. Hàng vẫn “chiếng”, vẫn xịn, chỉ có điều không “chiếng” nhất thôi. Đem cho thì rõ là... ngu hơn, vì có phải của chùa đâu! Thế là tôi tìm cách gả bán cho người khác, gỡ vốn để còn "chơi" hàng mới nữa chớ. Nói thiệt nghe, thật ra chẳng những tôi gỡ được vốn mà còn lời nữa, gặp mấy gã lù khù mua lại tôi nói giá nào hắn cũng ừ - vì tin vào chuyên môn và kinh nghiệm (chơi game) của tôi mà!
Cứ thế, hết mua rồi bán, bán xong lại mua, riết rồi tôi trở thành nhà kinh doanh thiết bị tin học hồi nào hổng hay - lại nổi tiếng vì chuyên môn chơi "hàng độc" nữa chứ!
Chưa hết, dạo này có nhiều game chơi qua mạng - rất đã. Tôi bèn mở dịch vụ Internet. Hì hì, trước là "giúp đỡ" mọi người có điều kiện tiếp cận công nghệ mới, sau là mọi người "giúp đỡ" tôi bằng cách góp tiền để tôi chơi game cho sướng mà khỏi bận tâm trả tiền cước truy cập Internet!
Vậy đó, bây giờ tôi là nhà kinh doanh thiết bị tin học, điểm cung cấp dịch vụ Internet và sẽ còn phát triển dài dài... Quá trình phát triển kể ra thì dài dòng nhưng “túm” lại nguyên do rất đơn giản: Chẳng qua nhờ đường truyền Internet của ta vẫn quá chậm và không ổn định!
----------
Đây không phải là tự thuật của Hải Âu, tui chỉ ghi lại theo lời kể của người khác. Tin hay không tùy bạn, nhưng tui xin lấy danh dự ra bảo đảm rằng đây là chuyện thật 100%.
Xin nhường quyền "bình loạn" cho bạn. Tui hổng có ý kiến!
__
eChip số 23 - 2003

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét