Chuyện ông bụt (2)

Ngày xửa ngày xưa, có một chú bé nhà nghèo, mồ côi cha mẹ. Ngày chú phải vào rừng đốn củi, mang ra chợ đổi gạo mưu sinh. Đêm đến, chú cặm cụi bên chiếc máy tính second-hand, dùi mài kinh sử, chờ đến khoa thi.

Của cải cha mẹ để lại cho chú chỉ có một chiếc máy tính second-hand, hư lên hư xuống nhưng vẫn khả dĩ sử dụng được. Khổ nỗi, có những lúc cần in ấn luận văn, tài liệu chú phải chép vào đĩa mềm rồi mang ra tận kinh thành để thuê in. Vừa tốn tiền thuê máy, vừa mất thời giờ đi xa, lại mất cả một ngày kiếm củi đổi gạo.


Một hôm, dù rất gấp in tài lệu để học, nhưng nhà không còn gì để ăn, chú đành vác búa vào rừng đốn củi. Sau một buổi trời mệt nhọc, nghĩ tủi cho phận mình lao đao vất vả, chú ngồi dưới gốc cây khóc tỉ tê. Đúng lúc đó, ông bụt xuất hiện. Ông đến bên chú bé, ôn tồn hỏi:

Chuyện ông bụt

Chú bé ngồi cô đơn trong tòa lâu đài, khóc tấm tức.

Như lệ thường, khi có một chú bé ngồi khóc thì sẽ có một ông bụt hiện ra. Bụt hỏi: Tại sao con khóc?

Chú bé trả lời trong nước mắt: Con buồn quá!

Bụt lại hỏi: Con đang sống trong ngôi nhà đẹp thế này, mặc quần áo sang trọng thế này, cớ sao lại buồn?

Chú bé òa lên nức nở: Con không có gì chơi cả, không có ai chơi cả. Mấy thứ đồ chơi trong lâu đài này con ngấy tận cổ rồi!

Bụt à lên, vui vẻ bảo chú bé: Ta hiểu rồi, ta có thể giúp con ngay thôi. Con xem đây, hô biến!

Thế rồi ông bụt cài vào máy tính của chú bé một số game online, hướng dẫn chú bé chơi.