Có một dòng sông đã qua đời

Tập thể eChíp chụp ảnh lưu niệm trước toà soạn, ngày 25/06/2013

Có nhiều người hiểu rằng Có một dòng sông đã qua đời nghĩa là dòng sông đã chết, thật ra Trịnh Công Sơn viết rằng Có một dòng sông đã trôi qua cuộc đời của tôi.

Tờ báo eChíp cũng vậy. Tôi nghĩ, khi đọc những lời tạm biệt trên số báo trước, nhiều bạn nghĩ rằng eChíp đã qua đời. Không, eChíp không qua đời mà chỉ đi qua cuộc đời của bạn, của chúng ta sau chặng đường mười năm đầy những kỷ niệm buồn vui.


Nghi lễ trước khi ăn



Khi vào trang Facebook thì bạn thường thấy những ảnh gì?

Dĩ nhiên là tùy theo danh sách bạn bè của mình mà Facebook sẽ hiển thị những nội dung khác nhau (là những thông tin mới cập nhật của bạn bè ấy), nhưng tôi tin chắc rằng thế nào cũng có ảnh của… thức ăn! Và có khi chính bạn, bạn vừa post lên trang Facebook của mình ảnh đĩa cơm đang ăn chăng?

Ảnh thức ăn trên Facebook có muôn hình vạn trạng, đủ loại thức ăn và được chụp trong muôn vàn tình huống.

Biên cương lá rơi, Thu Hà em ơi!

Dân miền Tây 10 người thì hết… 11 người thuộc bài ca vọng cổ Võ Đông Sơ của soạn giả Viễn Châu:

Biên cương lá rơi, Thu Hà em ơi
Đường dài mịt mù em không tới nơi…


Trong 11 người ấy, ai cũng biết Võ Đông Sơ bị trúng tên mà chết, bởi câu vọng cổ đầu tiên trong bài là:

Trời ơi, bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn, nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu (ớ ơ ờ)… Hà!


Thế nhưng cũng trong số… 11 người ấy, chắc chỉ có 1 người biết Võ Đông Sơ con cái nhà ai! 

Phây-búc bao la sầu

1.

Bây giờ chưa phải là mùa thu, và ngoài hiên không có giọt mưa thánh thót rơi, nhưng trước mắt tôi là cả một trời ảm đạm:

Ai nức nở thương đời? Châu buông mau, dương thế bao la sầu…

Đó là khi tôi nhìn vào Facebook, bao cảnh đời thương tâm diễn ra khiến tôi cảm thấy như trong gió thoảng mơ hồ, trong mưa thu ai khóc ai than hờ…

Này là ảnh 2 em bé ngồi ôm nhau với chú thích: “Mẹ nó mất vì ca sinh khó em nó. Bố vất vả làm lụng để nuôi 2 anh em nó. Nhưng không may tai nạn lao động xảy ra, ông cũng qua đời. Còn anh em nó... Biết làm sao đây? Hỡi mảnh đời bất hạnh..”

Kia là chuyện ông lão già trên 80 tuổi ngồi co ro bên lề đường bán me. Hàng ngày từ 4 giờ sáng ông đã lê tấm thân còm cõi của mình trèo cây me để hái trái, mặc tuổi già sức yếu, mặc cây trơn trợt, dễ té…


Bạn là... nhà á quân!

Hắn là phó chủ tịch hội Nhà báo tỉnh.

Tui là ông chủ một doanh nghiệp mua bán thiết bị tin học.

Là phó chủ tịch thường trực một hội nghề nghiệp, hắn luôn mong muốn cho anh em trong Hội được nâng cao trình độ nghiệp vụ. Ngoài việc tổ chức những buổi gặp gỡ, giao lưu, hắn muốn nâng tầm anh em nhà báo lên bằng cách trang bị cho họ những thiết bị kỹ thuật số như máy tính bảng, laptop, máy ảnh kỹ thuật số...

Là một doanh nhân, tui luôn muốn bán được nhiều hàng, trước là để có tiền trang trải chi phí, sau là có tiền lời bỏ túi! Thời buổi khó khăn, kiếm khách hàng đỏ con mắt, tui quay qua kiếm khách hàng từ bạn bè của mình.