Khi thông tin của bạn được đưa lên phương tiện truyền thông
và có độc giả thì xét ở một góc độ nào đó, bạn đã là nhà báo. Và như thế ở một
góc độ nào đó, các blogger được coi là những người làm báo.
Đối tượng chính của báo chí là người đọc. Người đọc càng
nhiều thì người làm báo càng vui, vì ảnh hưởng của bài báo mình được lan tỏa.
Blogger cũng vậy thôi!
Hầu hết các trang blog đều có mục pageview để cho biết số lượt trang người đọc đã xem qua. 10 blogger
thì hết 9 rưỡi luôn luôn quan tâm đến con số pageview ấy xem nó tăng như thế nào. Hôm nào thấy số tăng lên nhiều thì người lâng
lâng như lên chín tầng mây, hôm nào số không tăng thì mặt mày ủ dột.
Hắn cũng không phải là ngoại lệ. Hồi mới tạo blog hắn chưa
có khái niệm về pageview, nhưng rồi thấy mọi người khoe pageview, hắn bắt đầu quan tâm.
Hắn buồn hiu khi thấy pageview của mình chẳng tăng lên bao nhiêu cả, nghĩa là chả ai thèm vào blog của hắn để đọc cả. Hắn là nhà báo cô đơn, không có độc giả.
Hắn học đòi mọi người phương pháp câu viêu, tức là giật cái tít thật kêu, có liên quan đến cướp – giết – đốt – hiếp, nhất là có
liên quan đến sex để dụ mọi người vào
blog của mình. Lượng người xem có tăng lên đôi chút, nhưng rồi lèo tèo trở lại.
Mà nghĩ cũng buồn, hình như người ta chỉ bị dụ thoáng qua thôi, chứ chẳng ai
thèm coi bài của hắn – bằng chứng là chả có ai để lại cho hắn cái còm-men (nhận xét) nào. Hắn vẫn cô đơn!
Hắn buồn tình, ngồi trên máy tự xem bài viết của mình. Xem
tới xem lui, xem đi xem lại. Mỗi lần xem là mỗi lượt pageview tăng lên. Hắn nhìn con số pageview tăng lên mà thấy lòng vui vui. Vậy là trang blog của hắn
đã có nhiều lượt người xem, những người xem đó chính là... hắn.
Thế rồi mỗi ngày hắn đều tự click vào blog của mình nhiều
lần để pageview tăng lên những con số
nhất định. Để cho ai đó tình cờ đi ngang qua blog hắn sẽ thấy là hắn có số
lượng người đọc đáng kể, chứ không phải hắn là nhà báo cô đơn.
Đến một ngày nọ, hắn bỗng thừ người ra suy nghĩ: Ủa, vậy
mình tạo blog để làm gì? Chả lẽ chỉ để có mấy con số pageview nhảy múa cho vui thôi sao? Nếu thích con số thì chỉ cần
lấy máy tính (calculator) hay điện thoại ra bấm lăng nhăng mấy con số là... đủ
vui rồi. Hoặc là mua vé số chiều xổ
có khi vui hơn nếu... trúng số!
Con số pageview của
hắn có cao thật đấy nhưng thật ra bài của hắn ai xem? Chính hắn, và chỉ hắn mà thôi. Hắn vẫn là nhà báo cô đơn!
Hắn quyết định không thèm làm tăng pageview bằng các phương pháp kỹ thuật (và xảo thuật) nữa. Hắn chỉ
quan tâm đến điều hắn muốn viết mà thôi. Hắn viết điều hắn nghĩ, điều hắn muốn
chia sẻ. Hắn cũng chia sẻ với những blogger khác. Thân tình, cởi mở.
Giờ thì blog của hắn có số pageview tăng chậm, nhưng vẫn là tăng. Hắn có người đọc không phải
là chính hắn. Tuy ít nhưng mà vui. Những người bạn góp ý, chia sẻ với hắn qua
blog. Những người bạn ngày một nhiều lên. Hắn không cô đơn nữa. Hắn mỉm cười.
Hai Ẩu
Siêu thị Số 79 (20/8/11)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét