Buồn
Hắn là người biên tập trang web của một cơ quan. Biên tập
thôi, chứ không phải là một chuyên gia IT. Ngày ngày hắn làm một việc đơn giản
là log in vào trang web ấy, đưa những thông tin cần thiết lên, chỉnh sửa một số
thông tin theo yêu cầu của lãnh đạo.
Công việc không khó, lương không cao, nên hắn buồn, hắn
chán. Làm gì cho đỡ buồn hè? Sẵn có website, hắn viết một bài ai oán đưa lên. Bao nhiêu năm rồi còn mãi lang thang, tiền
không có, tình không có, đời ta bơ vơ biết về đâu? Hu hu hu!
Người ta truy cập web của cơ quan, đọc bài đó, cười hí hí.
Lãnh đạo cơ quan biết chuyện, tái mặt, thét hừm hừm.
Lãnh đạo gọi hắn lên, đòi kỷ luật. Hắn mếu máo: Sếp ơi, em
tính than thở chút cho đỡ buồn mà, đâu có ngờ trầm trọng vậy!
Hắn là người phụ trách web của công ty. Hắn tức điên lên vì
lãnh đạo đối xử tệ với hắn, cho hắn thôi việc. Thấp cổ bé miệng chả làm gì
được, hắn nghĩ ra cách trả đũa cho công ty biết tay. Lợi dụng mình còn đang nắm
password biên tập web, hắn quậy tưng trang web lên. Hack thì hắn đâu đủ trình
độ hack, hắn vô sửa chữa mỗi chỗ một chút. Chỗ thì sửa cho sai chính tả để
người ta đọc thấy công ty này là nhảm nhí; nơi thì sửa giá bán sản phẩm cho
công ty bị rối, nơi thì chửi mắng bâng quơ....
Công ty làm gì được hắn? Kỷ luật thì cùng lắm là bị cho thôi
việc, mà hắn thì... đã bị cho thôi việc rồi! Cho bõ ghét!
Thế nhưng hắn đang nằm nhà thì công an tìm đến. Hắn bị buộc
tội xâm phạm hệ thống thông tin, tội xuyên tạc nười khác. Hắn kêu lên: Trời ơi,
tui tính phá một chút cho đỡ tức thôi mà, đâu có ngờ ghê gớm vậy?
Ghét
Hắn là nhân viên trong tổ biên tập cổng thông tin điện tử
của đơn vị. Là nhân viên nhưng hắn có thù hiềm với tổ chức, và cả thù hiềm với
một số cộng sự trong tổ. Hắn quyết định lén lút phá trang web. Hắn đưa các
thông tin khiêu dâm, thông tin phản động vào trang web. Đơn vị sẽ điêu đứng mà
không biết vì ai, sẽ cho là tin tặc phá hoại. Hắn đắc ý!
Thế nhưng chỉ chưa đầy một ngày, cơ quan điều tra đã phát
hiện ra thủ phạm. Hắn ngỡ ngàng, hắn than: Thiên sinh Du hà thiên sinh Lượng?
Chết tui rồi!
Hai Ẩu bình luận:
Trong những chuyện này cả hai phía đều có lỗi.
Về phía những người phụ trách website thì lỗi rõ rồi. Các
bạn ấy suy nghĩ hời hợt, không ý thức được tầm quan trọng của vấn đề. Website
của một đơn vị là cơ quan thông tin chính thức của đơn vị đó, như một tờ báo để
đưa thông tin đến mọi người. Đâu phải cái quán cà phê cóc hay cái bàn nhậu mà
bạ đâu tía lia đó!
Về phía đơn vị quản lý, lỗi lớn nhất là quản lý nhân sự. Anh
chọn người không đúng, đối xử với người có vấn đề khiến cho anh ta buồn, giận,
ghét... Thế nhưng điều đáng nói lại là sự chủ quan. Sách có câu “Anh hùng chết lỗ chân trâu”. Hệ thống
website của anh có thể có công nghệ bảo mật rất tốt, hacker không thể xâm nhập
được, thế nhưng hệ thống không bị phá hoại bằng công nghệ mà bằng những buồn
vui thất thường của con người – những con người hết sức bình thường trong tổ
chức.
Hai Ẩu
Siêu thị Số 80 (20/8/11)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét