Eureka! Ta đã tìm ra rồi!

Người ta nhớ đến Archimèdes không phải vì ông đã tìm ra định luật về sức đẩy của nước, mà vì ông đã trần truồng chạy ra khỏi nhà tắm, vừa chạy vừa la: Eureka! Eureka!



Bạn có tin điều đó hay không là tùy bạn. Riêng hắn, hắn tin chắc điều đó như đinh đóng cột. Vì sao à? Vì hai lẽ:

Thứ nhất, vì suy ra từ chính bản thân hắn. Hắn nhớ mang máng rằng hồi xưa khi còn học phổ thông có học cái định luật gì đó tên Ạc-xi-mét, nhưng giờ hết nhớ nổi nó là cái chi chi. Điều duy nhất hắn nhớ về Archimèdes là: đó là một cha già ở truồng chạy nhong nhong ngoài đường, la lối om sòm. Các công trình khoa học của ông, tiểu sử của ông hắn mù tịt. Hắn cũng chẳng biết ông là người nước nào, chỉ đoán rằng… không phải người Việt Nam!

Thứ hai, do chính sếp của hắn. Sếp của hắn là chủ biên của một tờ báo mạng, còn hắn là người đi lượm tin. Cái câu nói trên chính là châm ngôn sếp dạy cho hắn để làm việc. Rằng thì là cái gì kinh dị, quái gở, kỳ khôi, thậm chí là vô duyên thì người ta mới quan tâm đọc và nhớ, còn những nội dung sâu sắc thì viết tốn công mà chẳng ai thèm đọc. Nhất là thời buổi đọc báo qua mạng, qua điện thoại như bây giờ, người ta liếc nhanh màn hình thôi, tin nào gây sốc mới chịu khó dừng lại đọc.

Tưởng gì, chớ phương châm làm báo như vậy thì quá phù hợp với hắn, vì kiến thức hắn chẳng có chi cả, làm sao mà viết với nội dung sâu sắc được chớ? 

Hắn chả có kiến thức gì về âm nhạc hết, nhưng vẫn đi dự buổi trình diễn của ca sĩ nổi tiếng. Nói gì về chất lượng âm nhạc của buổi diễn? Đâu cần! Hắn chỉ rình chụp hình ca sĩ, diễn viên nào mặc trang phục trong suốt lộ hàng tất tần tật rồi đưa tin lên. Hoặc là trong lúc biểu diễn say sưa quá có cô nàng nào hở vú, hở đít chi đó là hắn bấm máy ngay để đưa thành tin nóng hổi. Vậy đó, chả cần chi về chuyên môn hết, mà pê-viêu tăng lên vùn vụt, hắn được sếp khen nức nở!

Phát huy khí thế ấy, hắn không chỉ canh me những chuyện hớ hênh mà khi không có ai lộ hàng hắn còn tìm cách dựng chuyện để đăng cho nó tăng phần lôi cuốn. Tỷ như chuyện những người bán hủ tiếu gõ, hắn chẳng hơi đâu mà tìm hiểu về hoàn cảnh sống của những người lao động vất vả này (đó là chuyện của mấy thằng phóng viên xã hội), hắn chỉ lượm được đâu đó một cái tin cũ mèm vô căn cứ rồi tỉnh bơ bịa ra chuyện: phát hiện ra xe hủ tiếu gõ nấu bằng thịt chuột cống! Kinh dị chưa? Đã nói là dân tình khoái đọc chuyện quái gở mà, nên ùn ùn đọc tin và cùng rú lên: Ối trời ơi! Kinh dị quá!


Người ta nhớ đến Archimèdes không phải vì ông đã tìm ra định luật về sức đẩy của nước, mà vì ông đã trần truồng chạy ra khỏi nhà tắm, vừa chạy vừa la: Eureka! Eureka!

Hắn gật gù tâm đắc với châm ngôn đó, và chính mình reo lên: Ơ-rê-ka! Ta đã tìm ra rồi!

Hắn ngẫm nghĩ: nếu tin Archimèdes trần truồng chạy ra khỏi nhà tắm vô tay hắn thì cần đặt cái tựa sao cho bá chấy? Tựa là: Lão già dê hiếp dâm con nít bị bắt gặp, chạy trốn không kịp mặc quần! Hắn gật gù, tự khen: Hay! Hay!

Bạn hỏi hắn tên gì, làm việc ở báo nào à? Tôi không nhớ đâu, nhưng bạn cứ lên mạng mà coi, chắc là sẽ gặp hắn ngay mà!


Hai Ẩu

eChip M! 432 - 27/11/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét