Tóm tắt kỳ trước: Tô Tần quyết lập nghiệp bằng nghề thuyết khách. Tô mua RAM ở thành đô và mang về thôn quê dụ người mua giá cao để kiếm lời.
Tô Tần mua thanh RAM giá 17 đô, nên chào bán cho gã với giá 20 đô, kèm theo những lời mật ngọt: Đây là loại hàng có chất lượng trên cả tuyệt vời, giá cả tốt như chưa bao giờ được tốt như thế, hàng hóa sẽ được giao tận nơi thật ổn định. Còn về bảo hành à? Hoàn toàn yên tâm.
Gã nhà quê khà một cái, lẩm bẩm: Quái, cái thứ này công ty Y ở thành phố bán có 17 đô thôi mà?
Tô Tần giật thót mình, tự nhủ: Chết, tưởng nó nhà quê chỉ biết nhậu thôi không biết gì. Dè đâu nó nói đúng chỗ mình lấy hàng và đúng luôn giá nữa! Làm sao đây?
- Huynh thật là người am tường sự thế, nhưng huynh biết một mà chẳng biết hai. Hàng hóa bây giờ chân giả khó lường, họ bán rẻ hơn đệ vì của họ là hàng lậu, hàng lụi, hàng dỏm. Của đệ đây mới là thứ chính hiệu, xuất xứ từ... Mỹ la tinh đấy huynh à.
Gã nhà quê gục gặc ra điều đã hiểu. Có vẻ như đã cắn câu. Nhưng gã ra hai điều kiện: một là giảm giá xuống còn 19 đô, hai là phải cho gã ghi nợ một tuần chứ không thanh toán ngay. Tô Tần đồng ý ngay, vì 19 đô vẫn còn lời, còn chuyện công nợ cũng chẳng lo, vì nhà cung cấp cho hắn nợ đến 10 ngày cơ mà.
Đến đấy, gã nhà quê sực nhớ một điều, gã hỏi: Giá này có tính VAT chưa đó? Tô Tần đã chuẩn bị điều này nên trả lời ngay: Chưa huynh ạ, nếu huynh cần hóa đơn đệ sẽ cộng thêm 5% VAT vô đó, còn nếu không lấy hóa đơn thì ta cùng “xù” thuế nhé?
Hai bên thống nhất rằng Tô sẽ giao 500 thanh RAM với giá 19 đô một thanh, một tuần sau trả tiền. Hàng giao sẽ không cần hóa đơn tài chính để “xù” 5% thuế giá trị gia tăng. Tô Tần khấp khởi mừng thầm, không ngờ mới ra quân mà trúng quả đậm như vậy. 500 thanh RAM, mỗi thanh lời 2 đô, vị chi là có 1.000 đô ngon ơ mà chả cần tí vốn nào.
Hôm sau, Tô Tần ứng 500 thanh RAM từ nhà cung cấp, hẹn 10 ngày sau thanh toán và mang đến giao cửa hàng vi tính Sương Sương. Đôi bên ký biên bản giao hàng và nhận nợ hẳn hoi. Tô Tần chỉ cần chờ 7 ngày sau là có ngay 1.000 đô tiền buôn... nước bọt.
Hai hôm sau, từ thành đô, từ nhà cung cấp Tô Tần nghe xôn xao tin đồn: có một cửa hàng từ tỉnh X xa xôi cung cấp RAM với giá rẻ hơn cả giá của nhà cung cấp, phá giá thị trường, chỉ 16 đô một thanh. Hỏi ra thì chính là cửa hàng Sương Sương nọ. Tô Tần gãi đầu gãi tai tự hỏi: Quái quỷ, không lẽ thằng cha nhà quê này ngu dữ vậy? Rõ ràng nó mua với giá 19 đô, sao lại bán chỉ có 16 đô? Chẳng lẽ ngu đến mức không biết lãi lỗ là gì ư?
Đúng hẹn, Tô Tần quay lại đòi nợ. Gã nhà quê cười hề hề bảo: Lai rai vài xị đã, có mất đâu mà sợ. Qua chưa có tiền trả, hẹn chú em tuần sau nhé!
Tô đòi không được, quay về. Nhà cung cấp dí sát nút đòi nợ. Khất không được, Tô đành bán gia sản để trả, lòng nhủ thầm tuần sau sẽ đến Sương Sương gỡ lại.
Tuần sau, Tô Tần lại lặn lội đến tỉnh X đòi nợ. Gã nhà quê vẫn cười hềnh hệch bảo chưa có tiền, hẹn tháng sau. Tô nổi điên lên, đòi kiện. Gã vẫn... tỉnh như ruồi, cười bảo: Chú em kiện ai? Hóa đơn bán hàng đâu? Chú em bán hàng không có hóa đơn là vi phạm pháp luật đấy nhé, đừng có dại mà đi thưa với kiện!
Chợt hiểu ra mọi sự, Tô Tần tím mặt, đành xuống nước năn nỉ. Vẫn chỉ được trả lời bằng giọng cười hề hề, hềnh hệch. Và cứ thế, gã nhà quê cứ hẹn, hẹn hoài mà không bao giờ trả nợ. Còn Tô Tần? Khi bạn đọc chuyện này thì nhiều năm đã trôi qua, Tô Tần cứ mãi lẽo đẽo đi đòi nợ.
(Kỳ sau: Rút kinh nghiệm của Tô Tần, Trương Nghi sẽ thuyết khách như thế nào?)
___
eChip 198
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét