Gặp gỡ trùm WikiLeaks


Cái cửa hàng sửa chữa laptop bé xíu của Văn Tèo bỗng nhiên xuất hiện một vị khách nước ngoài. Tèo khấp khởi mừng thầm phen này gặp khách sộp, nhưng rồi tiu nghỉu khi thấy vị khách chỉ đi tay không và không có ý định mua gì cả.

Khách tỉnh bơ kéo ghế ngồi và nói: Hello, tao là Julian Assange!

Tèo miễn cưỡng đáp lời: Hello Mr. Julian Assange!

Chào xong, bỗng nhiên Tèo sực nhớ cái tên này quen quen. Tèo bủn rủn tay chân, hỏi lại:
  • Mr. Julian Assange, chủ trang web WikiLeaks, đang bị truy nã toàn cầu?
Julian Assange cười khoái trá:
  • Ha ha ha! Yes! Yes! Tao chính là sếp WikiLeaks đây!

Tèo hoảng quá, đuổi Assange đi: Trời ơi, đang bị truy nã mà sao chun vô đây? Làm ơn làm phước đi chỗ khác chơi cho tui nhờ đi cha nội ơi!

Assange cự nự: Mày ngốc quá, tao tới đây giúp mày phát triển kinh doanh theo ý tưởng WikiLeaks của tao nè.

Tèo nghe qua xém xỉu, lắp bắp nói: Tui lạy ông, tui lấy đâu ra mấy tài liệu tối mật như ông, mà nếu có đi nữa tui cũng hổng dám đưa lên web đâu. Chết chắc!

Assange: Tao biểu mày làm giống tao hồi nào? Mày hông nghe lời dạy Tuổi nhỏ làm việc nhỏ hả? Tao sẽ chỉ cho mày làm một việc ngon lành, hoàn toàn nằm trong khả năng. Mày sẽ có tiền, sẽ nổi tiếng… như tao, nhưng không bị truy nã như tao.

Văn Tèo nửa sợ, nửa tò mò, bèn hỏi Julian Assange coi làm sao. Assange chỉ đại vô một cái laptop của khách hàng đang đặt sửa, và hỏi: Cái này sửa xong rồi hả?

Tèo gật đầu. Assange biểu Tèo mở máy lên coi.

Tưởng gì! Hóa ra là nó muốn kiểm tra tay nghề của mình. Tèo khởi động máy, máy chạy ngọt xớt, Tèo cười thỏa mãn.

Assange vẫn cặm cụi thao tác máy. Một lát sau, y ngoắc Văn Tèo tới coi những file mà y vừa mở được trên máy.

Nào là kế hoạch kinh doanh, nào là báo cáo tài chính, nào là phương án cạnh tranh… Tèo ngơ ngác nói với Assange: Cái này là laptop của một ông sếp, trong đó có những file như vầy là chuyện bình thường thôi mà!

Assange nhăn mặt: Ngu ạ, đây là những dữ liệu mật của thằng chả chứ còn gì nữa! Mày cứ copy ra đem bán cho đối thủ cạnh tranh là ngon lành rồi, đâu nhất thiết phải làm WikiLeaks như tao.

Tèo sững người, trong khi Assange tiếp tục “khám phá” cái laptop. Y cười sằng sặc khi vô một folder chứa toàn phim và ảnh sex. Y lại tiếp tục truy cập vào mail box mà chủ nhân vì hớ hênh đã đặt sẵn password (vì là máy cá nhân mà), và phát hiện ra một đống mail hẹn hò với mấy cô bồ nhí nào đó. Y hỏi Văn Tèo:
  • Thằng cha này có vợ chưa? 

  • Có vợ có con rồi!
Assange vỗ đùi cái bép, nói: Vậy là thêm một đống thông tin giá trị nữa! Mày ngon rồi!

Julian Assange diễn giải cho Văn Tèo nghe: Laptop là nơi chứa những thông tin riêng tư của cá nhân. Khi nó hư đột xuất đương nhiên chủ nhân không lấy thông tin ra kịp. Khi họ mang máy đến đây xem như đã phó thác thông tin riêng tư cho anh kỹ thuật viên sửa chữa. Nếu anh ta có lòng gian tà thì coi như… trứng đã được giao cho ác. Một cái laptop đã có bấy nhiêu thông tin riêng tư rồi, mỗi ngày sửa cả chục cái laptop thì tha hồ mà…

Văn Tèo nghe nói mà ngơ ngẩn cả người.


Khi Hai Ẩu tới cửa hàng ấy thì Văn Tèo vẫn đang ngơ ngác, còn Julian Assange đang cười sằng sặc. Không biết Văn Tèo có nghe lời Julian Assange không, riêng Hai Ẩu thì đang có một thông tin tối mật, sẽ bán cho ai trả giá cao. Thông tin đó là: Cửa hàng Văn Tèo ở đâu, và trùm WikiLeaks Julian Assange còn ở đó hay không!
_________
Siêu thị Số - số 68, tháng 12/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét